T cũng thất nghiệp năm thứ 6 rùi


vâng cám ơn cụ chí lí, sáng nay em lại phải đến cơ quan làm việc, vợ e nó cũng bảo, nhà mình em chỉ cần đủ ăn, con cái mạnh khỏe, có nhà xe như này là đủ, giờ cứ sống sao đủ ăn, tiền nhiều mà k có thời gian bên nhau cũng chả làm gì, haizz, em lại phải suy nghĩ, cũng biết thế, nhưng nhiều khi công việc nó k dừng lại được, vì cả 1 bộ máy anh e , với m thì cũng chưa bao giờ gọi là dư rả, yên tâm với những bất trắc, nên đành cố tiếp, còn phụ nữ, họ suy nghĩ đơn giản hơn , k nặng nề như đàn ông, nên cụ chủ cứ vui lên, cho vợ con làm chuyến đi cho sướng, lưu giữ khoảnh khắc cả đời cụ chủ ạCó trăm tỷ thì sợ gì 7 nghiệp cụ nhỉ, tiết kiệm tý vẫn sống sướng cả đời. Vẫn chỉ là vấn đề tài chính đến đâu thôi. Nhưng dù đến đâu thì xác định sống làm kiếp con người, khỏe mạnh cũng đã là một may mắn các cụ mợ ạ.
Lâu rồi em quan niệm chết không phải là hết đâu, hành trình là mãi mãi, chỉ cần không đau ốm ngày ngày được ngắm hoa ngắm cảnh là đủ hạnh phúc rồi.
Em về cũng có suy nghĩ và có sự chuẩn bị trc 2 năm về phụ vợ bán hàng.Lo ăn học cho 2 đứaEm cũng thất nghiệp 5 năm nay rồi đây, năm nay cũng 42 xuân son rồi. Cũng có nhà, xe, 2-3 mảnh đất để dành. Giờ ngày ngày phụ vợ bán hàng với tâm thế làm như nghỉ hưu, tối ngủ ngon chả lo nghĩ gì. Nhiều lúc ngẫm lại cungz thấy chán. Bao năm bay nhảy, bao mối quan hệ, bao cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi có lúc mình sống chậm lại như giờ, thấy anh em bạn bè vẫn bay nhảy với bao dự án, bao hoài bão cũng thấy ngậm ngùi phết.
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chả biết thế nào, nhìn bên ngoài thì nhiều ông hoành tránh lắm nhưng biết đâu đang nợ ngập đầu, có nhiều nỗi khổ mà chả dám nói ra.
Mình sống nhẹ nhàng, chậm lại một chút cũng có cái hay. Quan trọng là đọng lại cái gì đến lúc già cả. Nhìn bao ông tỷ phú ra tù vào tội có thể họ nhiều tiền, hảo nhoáng vậy nhưng thâm tâm họ thèm có được sự bình an như mình cũng khó.
Em cũng đang xây kênh và làm nội dung, em chuyên về huấn luyện kỹ năng và Tư vấn tài chính cá nhâncố lên bác nhé, nếu chưa tìm đc việc thì bác có thể mở lớp truyền lại các kinh nghiệm của mình cho lứa trẻ cũng dc.
42 còn trẻ mà Cụ. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp con đường mới. Nhiều người muốn có quãng nghỉ như Cụ mà cứ túi bụi công việc không dứt ra được.Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
Chốt câu cuối hay quá cụ ạ.Nhất lỳ nhì Ù42 còn trẻ mà Cụ. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp con đường mới. Nhiều người muốn có quãng nghỉ như Cụ mà cứ túi bụi công việc không dứt ra được.
Chỗ em làm giờ toàn ông, bà già (>40, 50) mà chạy phè phè, tụi trẻ cứ vào vài bữa lại văng ra. Không phải công việc nào tụi trẻ cũng có lợi thế. Già không khỏe bằng nhưng lỳ đòn hơn![]()
Em xem thông tin thì có 19200 người tài sản tiền trên 26 tỷCó trăm tỷ thì sợ gì 7 nghiệp cụ nhỉ, tiết kiệm tý vẫn sống sướng cả đời. Vẫn chỉ là vấn đề tài chính đến đâu thôi. Nhưng dù đến đâu thì xác định sống làm kiếp con người, khỏe mạnh cũng đã là một may mắn các cụ mợ ạ.
Lâu rồi em quan niệm chết không phải là hết đâu, hành trình là mãi mãi, chỉ cần không đau ốm ngày ngày được ngắm hoa ngắm cảnh là đủ hạnh phúc rồi.
Cụ tư vấn giúp e.Em 33 cũng mới thất nghiệp. Qua chỗ ông anh làm phát triển trạm sạc Vinfast và năng lượng mặt trời.
Cụ nào có nhu cầu ới em nhé. Đặc biệt là các cụ có nhà xưởng trong này, đầu tư năng lượng mặt trời là cực hợp lý.
Trẻ khoẻ chứ kinh nghiệm và lỳ đòn, mưu mẹo thì thua già42 còn trẻ mà Cụ. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp con đường mới. Nhiều người muốn có quãng nghỉ như Cụ mà cứ túi bụi công việc không dứt ra được.
Chỗ em làm giờ toàn ông, bà già (>40, 50) mà chạy phè phè, tụi trẻ cứ vào vài bữa lại văng ra. Không phải công việc nào tụi trẻ cũng có lợi thế. Già không khỏe bằng nhưng lỳ đòn hơn![]()
Phòng bị thì đa phần mọi người đi làm ngoài bắc này đều tiết kiệm cả. Nhưng cũng khó cụ ạ, cái tuổi 4x thất nghiệp nó lỡ cỡ lắm. Giàu có chả giàu, mà gia đình còn phải lo thêm 15-20 năm nữa đến khi tụi nhỏ lớn hẳn tự lập được mới thôi.Các bác 4x đa số cũng có tích lũy và phòng bị cho trường hợp thất nghiệp rồi chứ ạ,e mới giữa 3x nhưng trong đầu lúc nào cũng trong tâm thế có thể layoff nên khi nào cũng có mấy phương án dự phòng
![]()
Em ấp ủ lâu lắm rồi mà chả hiểu sao cứ toàn lỡ hẹn. 3 năm trước em nghỉ việc định đi 1 chuyến thì vợ con lại bận ko đi được. Năm nay định đi thì lại chả có xe để đi. Nghĩ nó chán, có mỗi 1 ước mơ là được 1 lần xuyên việt thoải mái thời gian ko lo nghĩ gì mà có vẻ khó quá.Ngày 7 – Sẵn sàng cho một hành trình dài ngày
Hai vợ chồng Em bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi mà mình đã ấp ủ bao năm.
Chỉ mang theo ít đồ đạc, thêm chút đồ ăn nhẹ cho dọc đường, vừa đủ để đơn giản mà không thiếu thốn.
Sáng nay dọn dẹp lại nhà cửa, cất gọn những thứ lộn xộn – như thể muốn đóng lại một chương cũ trước khi mở ra hành trình mới.
Em Cũng tranh thủ đưa ông bà đi khám sức khỏe định kỳ. Bà từng bị tai biến năm ngoái, ông thì huyết áp cao – mình vẫn còn là con, vẫn phải làm tròn chữ hiếu trước khi được đi xa.
Thằng con trai năm nay vào lớp 1, đang học bơi. Con gái thì vừa thi xong nghề, hoàn thành chương trình lớp 11. Mọi thứ tạm ổn – tạm yên – để mình có thể yên tâm hơn một chút.
Mọi người trong nhà đều hiểu: chuyến đi này không chỉ là “đi chơi”, mà là một chặng nghỉ, một cách để làm mới lại bản thân, để chữa lành và nhìn lại 20 năm đi làm chưa từng được dừng chân quá 30 ngày.
Tất cả đã sẵn sàng.
Cụ về phụ vợ thế là nhất đây, em cũng đang gạ ngan già nhà em là cho em làm hậu phương cho ngan phát triển mà chưa thông đây.Em cũng thất nghiệp 5 năm nay rồi đây, năm nay cũng 42 xuân son rồi. Cũng có nhà, xe, 2-3 mảnh đất để dành. Giờ ngày ngày phụ vợ bán hàng với tâm thế làm như nghỉ hưu, tối ngủ ngon chả lo nghĩ gì. Nhiều lúc ngẫm lại cungz thấy chán. Bao năm bay nhảy, bao mối quan hệ, bao cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi có lúc mình sống chậm lại như giờ, thấy anh em bạn bè vẫn bay nhảy với bao dự án, bao hoài bão cũng thấy ngậm ngùi phết.
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chả biết thế nào, nhìn bên ngoài thì nhiều ông hoành tránh lắm nhưng biết đâu đang nợ ngập đầu, có nhiều nỗi khổ mà chả dám nói ra.
Mình sống nhẹ nhàng, chậm lại một chút cũng có cái hay. Quan trọng là đọng lại cái gì đến lúc già cả. Nhìn bao ông tỷ phú ra tù vào tội có thể họ nhiều tiền, hảo nhoáng vậy nhưng thâm tâm họ thèm có được sự bình an như mình cũng khó.
Em có mỗi máu chém zó Ô ép thì cụ nào nuôi cũng k tốn mấy nhể?Em cũng ko thích lô để cờ bạc, em ko có máu đỏ đen, thật sự luôn. Nên có lẽ món đó em cũng chống chỉ định nốt,
Khổ nỗi ở đời hội có 100 tỏi họ lại chả thất nghiệp bao giờ vì họ toàn làm chủ.Có trăm tỷ thì sợ gì 7 nghiệp cụ nhỉ, tiết kiệm tý vẫn sống sướng cả đời. Vẫn chỉ là vấn đề tài chính đến đâu thôi. Nhưng dù đến đâu thì xác định sống làm kiếp con người, khỏe mạnh cũng đã là một may mắn các cụ mợ ạ.
Lâu rồi em quan niệm chết không phải là hết đâu, hành trình là mãi mãi, chỉ cần không đau ốm ngày ngày được ngắm hoa ngắm cảnh là đủ hạnh phúc rồi.
Chết nhóe thế nà kụ come out trổ bóng hử. Đáng ný kụ phải khè nà mợ nào luôi em cũng không tốn chứ nịEm có mỗi máu chém zó Ô ép thì cụ nào nuôi cũng k tốn mấy nhể?![]()
Em thì tự nuôi em đc cụ ạ, k có em làm tí lương hiu cafe, chỉ sợ sau này k đam mê chim hay cá hay môn gì cũng chán thì lại vứt sọt rác cụ ạ.Chết nhóe thế nà kụ come out trổ bóng hử. Đáng ný kụ phải khè nà mợ nào luôi em cũng không tốn chứ nị