Em cũng thích như thế! Nhưng vợ em lại ko phải mẫu người thích di chuyển! Chả nhẽ đi 1 mình? Mà đi 1 mình thì chắc em đi lấy công tơ mét là chính!Cứ lái thong dong, thấy đâu đẹp thì dừng lại, quán nào đông thì ghé ăn uống, k cần lịch trình lại hay cụ ah. Em vẫn ao ước có 1 chuyến như thế mà chưa có thời gian phù hợp
Vậy bay máy bay thôi kụEm cũng thích như thế! Nhưng vợ em lại ko phải mẫu người thích di chuyển! Chả nhẽ đi 1 mình? Mà đi 1 mình thì chắc em đi lấy công tơ mét là chính!
Máy bay thì nói làm gì! 2 tiếng là...hết tiền. Đi ô tô cũng còn cả mục đích khác là test ăn uống của xe nữa.Vậy bay máy bay thôi kụ
Kụ rút ngay đi để hiu. Nếu quá 20 năm thì chịu không rút một cục đượcEm đóng BHXH 19 năm đợi bao giờ mới được rút để hưu đây![]()
Em cũng tính rồi bây giờ rút về để một cục mua cái xe hay làm gì cũng hết, lý do em để lại và cố vì con em nhỏ quá mới 6 tuổi đứa thứ 2 nếu em mà ĐỨT thì vẫn còn tiền trợ cấp nuôi con đến 18t .Kụ rút ngay đi để hiu. Nếu quá 20 năm thì chịu không rút một cục được
úiEm thì chưa thất nghiệp, đang có công việc, ngon là khác nhưng môi trường oải. Cứ gồng mình lên làm và chịu đựng những cái mình không thích thôi. Kte gia đình thì trông vào em cả nên thành ra cứ phải cố. Em thì luôn luôn tính đến viễn cảnh bị thất nghiệp và coi đó là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra.
Nhưng đúng là thời điểm này nếu thất nghiệp thì ở cái độ tuổi 40 này dù có là các cụ vị trí cấp cao trong doanh nghiệp tìm việc khác cũng rất khó trừ phi có mối quan hệ. Các công ty giờ toàn tuyển trẻ thôi, hạn chế mấy ông tuổi cao lương cũng cao.
Đến tuổi rồi, không muốn bị quản thúc nhiều cụ ạ. Em giờ tìm việc thì xác định là hybrid, bắt ngồi suốt 8 tiếng ở văn phòng là em té. Em cũng thuộc dạng làm việc độc lập nên ngồi ở ngoài làm việc hiệu quả hơn là bị bó buộc với 4 bức tường công sở.E sau bận 2008 cũng xắp xếp tranh thủ suyên Ziệt![]()
![]()
![]()
Lúc đó cũng tự đẩy vào thế không có gì đúng nghĩa lun
Tự nhiên mấy Cụ bàn luận làm e nghĩ, hay kiếm việt chân tay gì đừng quá sức còn đầu óc để ngâm cứu stonks. Chứ e cũng ngán cảnh làm cho người khác "ăn" rồi, mờ thời gian thì không linh động đc
![]()
Cháu cũng có cảm giác đó khi cháu ở tuổi 38, một cú ngã, rơi xuống vực. Phải mất một thời gian dài mới hồi phục chở lại và cũng là lúc thích ngồi cafe 1 mình. Cũng là lúc các bạn bè đồng nghiệp cũ không còn là đồng nghiệp thân quen hay bạn hữu tốt nữa. Cũng may đây là sự sàng lọc và nhìn nhận cho các mối quan hệ mới.Ngày 1: Thất nghiệp ở tuổi 42 – một khởi đầu hay dấu chấm hết?
25 năm trước, tôi bước chân vào Hà Nội với một ba lô, một ít tiền và rất nhiều hoài bão. Tôi học, tôi làm, tôi leo dần từng nấc thang sự nghiệp, từng bước dựng xây cuộc sống cho gia đình mình. Có lúc tưởng như đã “yên vị” – nhà, xe, chức vụ, mối quan hệ… Nhưng rồi, ở tuổi 42, tôi thất nghiệp.
Không phải vì thiếu năng lực. Càng không phải vì không cố gắng. Mọi thứ đến như một cơn gió lạnh cuối đông – bất ngờ và lạnh buốt.
Thất nghiệp tuổi 42 – nghe có vẻ nghiệt ngã. Nhưng phải chăng, đây là lúc để nhìn lại, để dọn dẹp lại hành trang, để đặt ra câu hỏi: “Điều gì thực sự có ý nghĩa trong đời sống và sự nghiệp của mình?”
Các CỤ có từng rơi vào tình huống này? Nếu có, hãy chia sẻ. Biết đâu câu chuyện của Cụ là ngọn đèn soi đường cho ai đó ngoài kia…
Cụ giả xe iem đê, muợn lâu thía!úi
đừng bỏ việc cụ nhé
áp lực vậy nhưng còn kiếm ra tiền
ra khỏi cơ quan là khó kiếm việc lắm
e xưa cũng nghĩ vậy h hối hận ko kịp
đành chạy grab nuôi thân, ráo mồ hôi hết tiền
![]()
Rất thông cảm với cụ. Nhưng thông cảm về mặt cảm xúc, tâm lý thôi. Còn lý trí với công việc thì cụ không có cơ sở gì để hỏi câu kia cả. Cụ "cống hiến cả tuổi xuân" thì công ty cũng trả lương tương xứng suốt tuổi xuân ấy. Không công ty nào cam kết thuê nhân sự đến lúc về hưu. Cũng không nhân sự nào cam kết sẽ làm với công ty đến lúc về hưu. Thế nên bản chất là cuộc tình, yêu nhau cho đến khi hết yêu thôi. Đền bù đàng hoàng là vừa hợp tình (chia sẻ khó khăn), vừa hợp lý (nhân sự chấp thuận nghỉ việc không khiếu kiện). Câu chuyện kết thúc đẹp rồi.Cụ giống em, còn mấy tháng nữa nhận giấy chúc mừng 20 năm cống hiến cho công ty thì nghỉ. Em hỏi thằng GĐ nhân sự tao cống hiến cả tuổi xuân cho cty rồi giờ tao 57 tuổi thì cty cho nghỉ thì tao làm sao xin được việc nữa.Nó im lặng không trả lời và cúi mặt xuống bàn, nhưng dẫu sao công ty cũng đền bù cho em đàng hoàng.
nhiều cty nó còn chả thèm đền bù, cò quay dùng đủ trò để ép cụ chán tự viết đơn nghỉ cho đỡ tốn tiền ấy chứ cụ nhờ? Thế này là e thấy tốt đẹp r.Rất thông cảm với cụ. Nhưng thông cảm về mặt cảm xúc, tâm lý thôi. Còn lý trí với công việc thì cụ không có cơ sở gì để hỏi câu kia cả. Cụ "cống hiến cả tuổi xuân" thì công ty cũng trả lương tương xứng suốt tuổi xuân ấy. Không công ty nào cam kết thuê nhân sự đến lúc về hưu. Cũng không nhân sự nào cam kết sẽ làm với công ty đến lúc về hưu. Thế nên bản chất là cuộc tình, yêu nhau cho đến khi hết yêu thôi. Đền bù đàng hoàng là vừa hợp tình (chia sẻ khó khăn), vừa hợp lý (nhân sự chấp thuận nghỉ việc không khiếu kiện). Câu chuyện kết thúc đẹp rồi.

Cùng độ tuổi, mới đọc vài cmt ở thớt này mà tự nhiên thấy áp lực ngang, mặc dù e tự tin cóc sợ bị thất nghiệp nữa. Có lẽ đây là cái tuổi chông chênh, trẻ đã qua mà giàu thì chưa tới, trong khi gánh nặng còn oằn trên vai ...![]()
Để làm quen dần với việc 7job, mỗi ngày nên bỏ dần từng thứ trên bàn, hãy bắt đầu từ bát nước mắm ......Em cũng sắp 7job nên em cũng tâm tư giống cccm cơ mờ vẫn phải ăn phải uống cc nhỉ?
![]()