Em thất nghiệp năm 43 tuổi. Thật ra là em tự chủ động xin thôi việc, xin thôi mọi chức vụ. Tay trắng hoàn toàn. Không còn 1 cái gì luôn ngoài 02 ông bà gần 80, 1 ông con trai học lớp 6. Lăn lê đi kiếm việc, việc gì cũng được, kể cả chân tay. Bức bách đủ đường. Lắm hôm đi ra đường trong người không có nổi 50k. Rồi số phận, em gặp được Quý Nhân (em dùng từ ngắn gọn vậy thôi, nhưng bao hàm đầy đủ ý nghĩa). Em lấy lại động lực, lại quay lại công việc, đi xa nhà mấy năm. Không ăn thua. Trở về, lại lay hoay đi tìm việc. Vẫn luôn có Quý Nhân bên cạnh, ngay phía sau lưng, giúp em vững lòng, thật sự chưa khi nào em nản lòng. Sau 07 năm, em dần ổn định lại, có vị trí nhất định trong môi trường làm việc, thu nhập tạm ổn. Em nghĩ em đã rất may mắn và biết ơn khi quãng thời gian đen tối đó, em đã có nguồn động lực, điểm tựa, giúp cho em mọi thứ từ những điều bé nhỏ nhất, để vượt qua, đứng lên lại. Chỉ tiếc rằng vì nhiều nguyên nhân, hiện tại, khi em đã tạm gọi là lấy lại được “phong độ”, em lại trở về cuộc sống solo. Điều em rút ra, đó là không hoang mang khi đối diện với nghịch cảnh, kiên cường 1 chút, nỗ lực tối đa bằng tất cả năng lực, thực lực mình có. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhìn lại quãng đường đã qua, rồi thời gian sắp tới. Mọi thành quả em đạt đươc sẽ luôn có sự hiện diện của Quý Nhân ấy. Trình bày như ngẹo, các cụ thông cảm, vì em lâu lắm rồi, không còn chia sẻ được với ai về những gì mà mình đã, đang và sắp trải qua.