Cha mẹ thì cũng có this that, em khẳng định như vậy.
Cha mẹ dẫu yêu thương con nhất, thì họ cũng chỉ cho con những gì họ có.
Nếu họ là những người ứng xử nói năng yếu kém thì điều đó cũng sẽ dành cho những đứa con
Nếu họ không có tiền, đứa con cũng cùng họ sống trong cảnh nghèo chung với bố mẹ
Nếu họ thiếu tri thức thì cũng không thể cho con họ điều đó
....
Tóm lại đứa con sẽ phải sống trong môi trường mà ở đó bố mẹ chỉ có thể cho nó những gì bố mẹ có, cả cái tốt lẫn cái xấu. Chính vì vậy, con cái và cha mẹ nó là duyên nợ, là trả nợ số kiếp cho nhau.
Sẽ có những bậc cha mẹ thay vì đòi hỏi thì sẽ hiểu cho sự khó khăn của con, và cố gắng giúp con gì thì giúp . Và ngược lại. Tôi biết không ít những bậc cha mẹ độc dược, và những đứa con rất khổ , mang món nợ chữ hiếu rất lớn. Chả biết nói gì, chỉ thấy tội nghiệp. Coi như số phận. Cố gắng làm vui lòng được bao nhiêu thì cố. Còn lại, hãy cố gắng sống tốt, hạnh phúc và không nhờ vả dựa dẫm gì , bố mẹ già không phải lo lắng gì cho con nữa. Vậy thôi là tốt rồi.