Thái cực? Là bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn hay thế nào? Em chưa hình dung thái cực cần phân định lắm, nhưng em có thể nói rằng: con cảm ơn cha mẹ là đúng đắn hơn cả bởi về hình thái gia đình thì gia đạo cần phải đặt lên hàng đầu, như tôn sư trọng đạo, mẹ mang thai đau đớn 9 tháng 10 ngày mới sinh ra con cơ mà, nhưng cũng có những người mẹ sinh ra con lại ghét cay ghét đắng đứa con mình sinh, hoặc thích đánh đập, đứa bé ấy vẫn nên cảm ơn thay vì thù hận, bởi lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán, oán oán chất chồng. Ngày xưa em cũng như mợ chủ thớt thôi, sinh ra hay bị đòn roi từ mẹ, quát mắng từ cha, có lúc cũng nghĩ cũng hận sao sinh ra làm cái gì, sao không bóp chết ngay khi sinh hay đại loại những thù ghét khác như lớn lên ở chỗ khác, bỏ mặc cho 2 thân già nuôi nhau...Sau rồi em tình cờ đọc một đoạn kinh, trong đó nói có những loại con cái sinh ra trả ân, trả oán, nợ...Xét thấy mình vừa oán vừa ân vừa nợ sợ quá, nên không có thù ghét như ban đầu nữa, bởi là nghiệp xấu thì có tránh thế nào nó cũng tìm đến, tốt nhất là đối mặt và hóa giải ác duyên. Một thời gian sau, 2 cụ cũng không dám mắng chửi em nữa, bởi thay vì cãi 2 cụ thì em nói lý luận làm 2 cụ chịu, giờ có gì hóc búa là hỏi em chứ ngày xưa em nói gì là cũng gạt lời em, cáu không chịu được.