Em tóm tắt thông tin qua bài báo:
- Hiệu trưởng có tay nghề hàn. Thầy tự mua vật tư về hàn: 1 kệ đựng đồ; 2 kệ tivi; 4 bộ bàn ghế.
- Để thanh toán đc tiền theo đúng quy định, thầy phải đi mua hoá đơn của 2 doanh nghiệp để thanh toán 11 triệu.
- Toà án xử sơ thẩm thầy 7 năm tù vì tội tham ô.
- Phúc thẩm huỷ án do không có giám định thiệt hại tài sản.
Quan điểm người mở thớt: nghĩ nó chán!
HĐXX cho rằng các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã bỏ qua việc định giá tài sản này, đây là một thiếu sót nghiêm trọng, nên đã hủy án để điều tra lại.
baomoi.com
Vụ án nghiêm minh này làm cho những người có ý định phạm tội phải cân nhắc, và quay đầu nhìn lại những việc mình định làm.
1. Giá trị phạm tội bé quá

có nên scale up lên 100 lần không, đằng nào chả đi từng ấy năm. Giống TP buôn mai thúy, chơi là chơi lớn, đằng nào cg dựa cột.
2. Không ăn dầy lên, khó chia, tiền đâu khắc phục thiệt hại, tiền đâu...
3. Cảm thấy hành động phạm tội của mình thật ngu dốt, cần "thức tỉnh" hơn từ bỏ kế hoạch, âm mưu.
Em chỉ fun tý thôi, nay nắng quá ông đầu . chạy được cuốc xe 22k mà khách không có tiền lẻ chỉ trả 20k

trừ aps đi còn có 15k trừ xăng với công xá đi còn lãi được 10k cầm về. Ra hàng định mua gói xôi, mà họ bán hết nghỉ rồi, nghĩ bụng ra quanh trà đá làm cốc nước vs hai quả trứng luộc 5k, ai ngờ trứng lên giá họ bán tận 7k. Thế là 1 cốc trà đá 5k với 1 quả trứng 7k thành bố nó 12k.
Âm luôn 2k vào máu. Nghĩ đời nó. Thôi đếch nghĩ nữa. Nghĩ nhiều lại tốn neuron.
