Ai có việc, người đó làm. XH đã phân côngCuộc đời nhiều cái khó ngờ lắm các cụ. Nhà tôi có một cô cháu hồi 10 năm trước cũng từa tựa như con chủ thớt.
18 tuổi trừ học ra không biết làm một cái gì. Rau cỏ không phân biệt đc. Ăn sáng mẹ bưng lên tận phòng. Kỹ năng giao tiếp dưới trung bình vì bạn này thuộc kiểu hướng nội. Nói chung ấn tượng của cả nhà về cô bé này là chỉ biết học, sau này không biết ra đời sẽ như nào. Bù lại được cái học giỏi. Vài giải quốc gia sau đó vào thẳng ĐH. Từ bé đến lớn tự thi vào các trường chuyên top đầu bố mẹ không phải động tay động chân gì.
Sau ra trường thì tự xin việc. Bố cháu bảo về chỗ bố làm (đơn vị NN cũng hot) thì nó từ chối. Tự làm qua vài công ty vừa thì nay là quản lý cho một TĐ ở HN. Lương khởi điểm vài ngàn USD. Làm việc đêm ngày. Lúc nào hỏi cũng thấy bận. Bố mẹ vẫn đang kêu là lười làm việc nhà. Thi thoảng về thăm nhà vẫn tình trạng chiều con cơm bưng nước rót, nấu nướng coi như ko biết gì.
So sánh với mấy đứa cháu khác bên nội thì lại trái ngược. Toàn những đứa rất nhanh nhẹn xởi lởi, năng động, giao tiếp tốt, cỗ bàn thoăn thoắt. Tức là kỹ năng mềm không có gì phải chê. Nhưng học hành bình thường. Ra trường đứa nào cũng phải mất một vài trăm của bố mẹ để chạy việc. Lương thì dăm ba củ đủ sống ở tỉnh lẻ. Được cái rồi cũng ổn định dần cuộc sống ko có gì đáng ngại.
Nói chung gà công nghiệp hay không thì rồi cuộc đời cũng có an bài cả nên các cụ cũng lo vừa thôi.


.
Vợ cháu cũng thế, ở nhà các cụ chả bắt làm gì. Mà vợ cháu còn giỏi giang, thủ khoa với giải quốc gia các kiểu chứ cháu vừa nghèo, học dốt, xấu trai mà bố mẹ cháu cũng chiều (chắc do là con út).