Bản này ổn hơn thật. Chất giọng chị Lam đã tiết chế đủ. Chỉ phần phối hơi kiểu "nhạc nhẹ phổ thông", hơi uổng. Trong khi không khí của bài hát lại là 1 vở độc diễn bale tha thiết, ngân nga, lúc nhẹ nhàng thủ thỉ, lúc trào dâng bay vút và tan vào mây.
Có 1 yếu tố rất quan trọng khi thưởng thức nghệ thuật, đó là yếu tố thẩm mỹ thời đại. Thẩm mỹ thời đại là cái khung vô hình nhưng quyết định cách người ta cảm, hiểu, rung động trước nghệ thuật.
Cùng một tác phẩm, ở mỗi thời lại được đọc bằng một đôi mắt khác. Thứ từng được xem là chuẩn mực, tinh tế trong quá khứ, có thể trở nên chậm, cầu kỳ với hiện tại. Ngược lại, những cách biểu đạt tưởng như phá cách, giản lược, thậm chí lệch chuẩn của hiện tại lại chính là tiếng nói chân thật của nhịp sống mới.
Thưởng thức nghệ thuật mà bỏ qua thẩm mỹ thời đại thì dễ rơi vào một trong 2 hai cực: hoặc áp chuẩn hôm nay để phán xét hôm qua, sẽ bất công với tác phẩm; hoặc giữ khư khư chuẩn cũ để phủ nhận hiện tại thì tự đóng cửa cảm xúc.
Hiểu thẩm mỹ thời đại không phải để chạy theo mốt, mà để biết tác phẩm đang đối thoại với ai, trong bối cảnh nào, bằng ngôn ngữ của thời nào.
Và thú vị nhất là khi ta đứng ở hiện tại, nhưng vẫn đủ tinh tế để nghe được nhịp tim của một thời đã qua. Cái này thì khá là khó đối với em. Đôi khi nghe nhưng kiểu như cố phải cảm nhận cái cảm xúc và trải nghiệm của 1 thời đại chẳng liên quan gì tới em. Nếu cụ thích bản Ái Vân hát, hẳn là cụ có chút tuổi, nếu không thì ắt là người tinh tế
Hôm nọ có anh bạn chia sẻ với em rằng, con gái anh nghe PMC hát “Vũ trụ có anh”, anh í chịu không nghe được. Em thì lại thích mê
Nay cụ đổi không khí, nghe PMC với em nhé