Lần đầu come back HN đúng ngay mùa thu, thật ra là fresh vì trong ký ức HN chỉ là con xe tải chạy dưới đường tầu đoạn Phùng Hưng thời bé tý. Được tá túc ngay phố Quán Thánh, do không thích ngủ điều hòa mà giời đang mát nên mở cửa sổ cho thoáng, thấy cái cây cao cao nghiêng đầu dòm cửa sổ, hoa nở kịt, trắng phau, gọi xuống hỏi lễ tân nhân tiện đòng đưa đường sá vì hôm sau phải đi xuống tít Giáp Bát. "Ôi, anh ko biết ạ, hoa Sữa đấy, là đặc sản ... abcd". "Thế có trái như sấu ko?", ẻm cười khúc khích, "sáng mai anh tự tìm nhé!". Thôi thì cám ơn em leo lên giường ngủ trong mùi hương là lạ nhè nhẹ. Đến nửa đem, giật mình thức giấc, giờ nó vẫn lạ nhưng không còn nhẹ nữa rồi, ngấy ngấy như xộc vào óc, ko thể nào ngủ lại được. Thở dài, đóng kín cửa sổ lại, mở máy lạnh tự nhủ "included rồi, không xài thành phí

", không quen đâm ra cứ chập chờn ko tròn giấc.
Hôm sau làm việc xong, trưa đi ăn với ông anh, có nói đến chuyện đấy, "chả thấy thích gì, sao vào thơ nhạc lắm thế?". Ông anh cười ha hả "Mày bị các bố nhạc sỹ lừa rồi, cái hoa sữa thơm nồng là do mấy bố viết cho có vần có điệu, mày cũng đã được thưởng thức tối qua đấy thây, khác gì tra tấn. Hoa sữa là phải đi ở những con phố chỉ có vài cây, hoa nở chót vót trên cao, một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thoang thoảng như có như không, chợt đến chợt đi, lúc đấy hít vào kèm cả cái hơi mát mát trong sương mới đúng bài em ạ. Muốn thì 8-9h đêm, ra hồ Hale phố Nguyễn Du, có thể gặp". Thế là gọi về khách sạn cho em lễ tân "sáng nay anh tìm, chả thấy quả đâu, đổi cho anh phòng khác, không quay ra phố nữa nhá, dỗi dồi"
PS: thích cái món canh thịt nạc nấu sấu, cái vị chua rất thanh, lâu lâu có ai từ bắc vào lại được biếu nên ấn tượng, chứ cũng có biết cái cây dư lào đâu.