Một gái.một trai cụ ạ. Gái nhà em đặc biệt cá tính nên có tí lo lắng hiuhiu.Mợ 2 gái ah ?
Một gái.một trai cụ ạ. Gái nhà em đặc biệt cá tính nên có tí lo lắng hiuhiu.Mợ 2 gái ah ?
Em nhà cũng có 2 quả bom hạt nhân, thôi em hóng tìm mấy cháu công binh tháo bom giúp vậy

Thế thôi. Tưởng 2 gái em hóng một đứa cho thằng cu nhà emMột gái.một trai cụ ạ. Gái nhà em đặc biệt cá tính nên có tí lo lắng hiuhiu.

Cụ chia sẻ thêm về vụ đi rừng này được ko ạ? Có gì em còn tham khảo tiêm vào đầu bố nó dần. Đi sinh tồn cho nó cứng cỏiNhân thể thích quá F1 nhà mợ Ro em kể thêm vụ lợi thế của về hưu chủ động đấy là thời gian với con cái. Hồi covid trong lúc toàn quốc đóng cửa ăn mì tôm (18 vị, 36 cách nấu) thì cả nhà em với u già lượn về miền biển vắng thuê một cái nhà sống gần như biệt lập. Sáng cả ba bố con em bơi biển tầm 3 tiếng rồi về ăn sáng, chiều lại bơi 3 tiếng rồi đi câu. Nóc nhà với u già thì thoải mái với miền đam mê đi chợ của mình. Kết quả là 4 tháng hè đấy mấy bố con em đen trũi, bọn trẻ con hết hẳn vụ hoi của trai phố. Thi xong cấp 3 F1 đặt hàng một chuyến xuyên Việt bằng xe máy như hai thằng đàn ông rồi. Rừng thì em không khoái bằng biển (em bị hội chứng sợ không gian hẹp) nhưng hồi đầu cấp 2 cũng cho 2 bạn đi rừng theo kiểu F1 nhà mợ Rô được nửa tháng. Nhưng mà nó nóng quá trời![]()
.Phần lớn ởVN nhưng con cái học Mỹ, or đi Mỹ như đi chợ mà cụ.Ôi má ơi!
Tưởng bàn hưu hiếc thế nào, loanh quanh một hồi giờ hoá ra toàn các cụ/mợ ở bên Mỹ ạ![]()

Mấy vụ này bố chơi cái gì tự nhiên con chơi cái đấy thôi mợ. Đợt đó em dẫn bọn trẻ con đi cùng ông anh làm thủy điện cho đi đâu thì đi đó thôi cho nó bớt cớm. Ở nhà mẹ cứ rên xiết vụ ăn uống lên đây đói tự đi úp mì tôm còn phải úp hộ bố với bác nóc nhà biết chắc bóp cổ em mất. Nhưng là cũng phải rèn luyện kha khá trước khi lên rừng, xuống biển mợ ạ, như con em cũng phải bơi 5 năm mới cho bơi biển được, thiên nhiên nhiều cái không vui lắm đâu.Cụ chia sẻ thêm về vụ đi rừng này được ko ạ? Có gì em còn tham khảo tiêm vào đầu bố nó dần. Đi sinh tồn cho nó cứng cỏi.
Em với mợ cùng pha, toàn gái lớn, trai bé. Nếu tụi nó làm phi công thì tụi mình mới thông gia đượcPhần lớn ởVN nhưng con cái học Mỹ, or đi Mỹ như đi chợ mà cụ.
Hay cụ có giai gái gì ko để em nhận thông gia, nhỡ đâu sau này đc thừa kế biệt thự An Hưng thì em xõa luôn từ giờ cũng đc, ko cần ki cóp cho chúng nó, cũng ko cần học Âu Mỹ gì, cho ở VN làm trọc phú
Ps: giai nhà cụ mấy tuổi rồi? Con nhà em bao lười và ham chơi giống mẹ. Và hàng đã nhận miễn đổi lại cụ nhé haha

Phi công giờ là mode mà cụ, nên cơ hội vẫn còn nhiều cụ ạEm với mợ cùng pha, toàn gái lớn, trai bé. Nếu tụi nó làm phi công thì tụi mình mới thông gia được![]()

Nhà em 4 lính, lại cùng quê. Biết đâu có cơ hội đào xới. HeheEm nhà cũng có 2 quả bom hạt nhân, thôi em hóng tìm mấy cháu công binh tháo bom giúp vậy![]()
Cụ siêu thật. Tứ tử trình làng.Nhà em 4 lính, lại cùng quê. Biết đâu có cơ hội đào xới. Hehe
Trai Việt thì cần đếch gì phải dậy nó học cách sinh tồn. Lấy cho nó cô vợ, làm được đồng nào vợ nó lột sạch rồi sáng sớm nó đuổi ra đường thì khác chó gì sinh tồn đâu cụ ơiMấy vụ này bố chơi cái gì tự nhiên con chơi cái đấy thôi mợ. Đợt đó em dẫn bọn trẻ con đi cùng ông anh làm thủy điện cho đi đâu thì đi đó thôi cho nó bớt cớm. Ở nhà mẹ cứ rên xiết vụ ăn uống lên đây đói tự đi úp mì tôm còn phải úp hộ bố với bác nóc nhà biết chắc bóp cổ em mất. Nhưng là cũng phải rèn luyện kha khá trước khi lên rừng, xuống biển mợ ạ, như con em cũng phải bơi 5 năm mới cho bơi biển được, thiên nhiên nhiều cái không vui lắm đâu.



Các cụ thương, heheCụ siêu thật. Tứ tử trình làng.
.
.Ủa, tại sao em phải phục vụ sở thích con e. Nó đam mê thứ không ra tiền thì đi kiếm Mạnh Thường Quân đi.Em nhớ trong thớt này có cụ nào bảo, đa số người VN học ra rồi ko đi làm cái mình thích, sống áp lực nên mới thèm được hưu sớm để thoả chí tang bồng. Chiếu theo nhận định này và áp vào lũ trẻ, nếu các cụ có điều kiện thì tại sao lại cứ thích đẩy áp lực cuộc đời lên chúng nó vậy ạ? Ví như cụ TorienT có 10c nhà hay cụ BDS68 có vài chục tỏi lại ko nuôi con theo sở thích cho nó sướng?
Hai vợ chồng em vào đời với 2 bàn tay trắng, thấy nhiều giai đoạn rất áp lực, tuyệt vọng, chán nản. Thậm chí ngay cả bây giờ khi đã khá nhàn rỗi (em có thể coi như hưu một nửa vì em có rất nhiều tgian rảnh và tự do), nhưng em vẫn thấy nếu ko có (nhiều) tiền để làm điều mình thích thì cuộc sống vẫn vô vị nhàm chán. Vài lần em cũng có suy nghĩ vẩn vơ là kết thúc nhanh đi để bắt đầu một cuộc đời khác.
Vậy thì với F1, em thật lòng mong em có đủ tiền để nó có thể rong chơi và làm điều nó thích suốt cuộc đời này. Thứ nó chọn có thể khó khăn, có thể chẳng kiếm đc mấy tiền, nhưng miễn là nó thích và tìm được ý nghĩa cuộc đời nó sống vì. Như kiểu mấy người nghệ sĩ, hoạ sĩ, nhà khoa học, lịch sử, khảo cố… nghèo ấy. Thứ họ theo đuổi có thể chẳng có mấy giá trị kinh tế. Nếu họ không có bệ đỡ thì cuộc đời sẽ nhiều chán chường bất lực lắm, còn ngược lại nếu ko phải lo cơm áo gạo tiền thì họ có thể thoả sức thăng hoa.
Ông anh em có F1 thích học Lịch sử. Bố mẹ ban đầu khá choáng váng, thuyết phục các kiểu mất đôi năm nhưng nó vẫn quyết tâm sẽ theo ngành này. Ông ý đành tặc lưỡi thôi thì sau này cho nó cái nhà với cuốn sổ vài tỏi để nó yên tâm theo đuổi đam mê. Mà thực sự phải có những gia đình chấp nhận và tạo điều kiện như thế thì VN ta mới dần có những nhân tài ở các lĩnh vực khó được. Chứ giờ ai ai cũng mong đẩy con vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, làm kinh tế cho giỏi thì thui chột năng lực sáng tạo nhiều lắm.
Nên là, nhà nào ko lo được thì các cháu đành chịu áp lực vậy, chứ các cụ ở đây có điều kiện thì mong cho các cháu được thoả chí tang bồng từ khi còn trẻ, để sau này ko phải vừa đi làm vừa ngấp ngỏm muốn nghỉ hưu sớm như chúng ta bây giờ.
Em bảo con em là mẹ sẽ cho con học thứ con muốn, chỉ cần sau này con tự nuôi đc mình và con mình, mẹ mong con đc làm việc con thích, sống vui vẻ là đc. Xong nó bảo em là vde của con là con ko biết mình thích gì, mà lớp con 80% là như thếEm nhớ trong thớt này có cụ nào bảo, đa số người VN học ra rồi ko đi làm cái mình thích, sống áp lực nên mới thèm được hưu sớm để thoả chí tang bồng. Chiếu theo nhận định này và áp vào lũ trẻ, nếu các cụ có điều kiện thì tại sao lại cứ thích đẩy áp lực cuộc đời lên chúng nó vậy ạ? Ví như cụ TorienT có 10c nhà hay cụ BDS68 có vài chục tỏi lại ko nuôi con theo sở thích cho nó sướng?
Hai vợ chồng em vào đời với 2 bàn tay trắng, thấy nhiều giai đoạn rất áp lực, tuyệt vọng, chán nản. Thậm chí ngay cả bây giờ khi đã khá nhàn rỗi (em có thể coi như hưu một nửa vì em có rất nhiều tgian rảnh và tự do), nhưng em vẫn thấy nếu ko có (nhiều) tiền để làm điều mình thích thì cuộc sống vẫn vô vị nhàm chán. Vài lần em cũng có suy nghĩ vẩn vơ là kết thúc nhanh đi để bắt đầu một cuộc đời khác.
Vậy thì với F1, em thật lòng mong em có đủ tiền để nó có thể rong chơi và làm điều nó thích suốt cuộc đời này. Thứ nó chọn có thể khó khăn, có thể chẳng kiếm đc mấy tiền, nhưng miễn là nó thích và tìm được ý nghĩa cuộc đời nó sống vì. Như kiểu mấy người nghệ sĩ, hoạ sĩ, nhà khoa học, lịch sử, khảo cố… nghèo ấy. Thứ họ theo đuổi có thể chẳng có mấy giá trị kinh tế. Nếu họ không có bệ đỡ thì cuộc đời sẽ nhiều chán chường bất lực lắm, còn ngược lại nếu ko phải lo cơm áo gạo tiền thì họ có thể thoả sức thăng hoa.
Ông anh em có F1 thích học Lịch sử. Bố mẹ ban đầu khá choáng váng, thuyết phục các kiểu mất đôi năm nhưng nó vẫn quyết tâm sẽ theo ngành này. Ông ý đành tặc lưỡi thôi thì sau này cho nó cái nhà với cuốn sổ vài tỏi để nó yên tâm theo đuổi đam mê. Mà thực sự phải có những gia đình chấp nhận và tạo điều kiện như thế thì VN ta mới dần có những nhân tài ở các lĩnh vực khó được. Chứ giờ ai ai cũng mong đẩy con vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, làm kinh tế cho giỏi thì thui chột năng lực sáng tạo nhiều lắm.
Nên là, nhà nào ko lo được thì các cháu đành chịu áp lực vậy, chứ các cụ ở đây có điều kiện thì mong cho các cháu được thoả chí tang bồng từ khi còn trẻ, để sau này ko phải vừa đi làm vừa ngấp ngỏm muốn nghỉ hưu sớm như chúng ta bây giờ.
.
Ối giời, chém gió cho vui thôi mợ ơi!Em nhớ trong thớt này có cụ nào bảo, đa số người VN học ra rồi ko đi làm cái mình thích, sống áp lực nên mới thèm được hưu sớm để thoả chí tang bồng. Chiếu theo nhận định này và áp vào lũ trẻ, nếu các cụ có điều kiện thì tại sao lại cứ thích đẩy áp lực cuộc đời lên chúng nó vậy ạ? Ví như cụ TorienT có 10c nhà hay cụ BDS68 có vài chục tỏi lại ko nuôi con theo sở thích cho nó sướng?
Hai vợ chồng em vào đời với 2 bàn tay trắng, thấy nhiều giai đoạn rất áp lực, tuyệt vọng, chán nản. Thậm chí ngay cả bây giờ khi đã khá nhàn rỗi (em có thể coi như hưu một nửa vì em có rất nhiều tgian rảnh và tự do), nhưng em vẫn thấy nếu ko có (nhiều) tiền để làm điều mình thích thì cuộc sống vẫn vô vị nhàm chán. Vài lần em cũng có suy nghĩ vẩn vơ là kết thúc nhanh đi để bắt đầu một cuộc đời khác.
Vậy thì với F1, em thật lòng mong em có đủ tiền để nó có thể rong chơi và làm điều nó thích suốt cuộc đời này. Thứ nó chọn có thể khó khăn, có thể chẳng kiếm đc mấy tiền, nhưng miễn là nó thích và tìm được ý nghĩa cuộc đời nó sống vì. Như kiểu mấy người nghệ sĩ, hoạ sĩ, nhà khoa học, lịch sử, khảo cố… nghèo ấy. Thứ họ theo đuổi có thể chẳng có mấy giá trị kinh tế. Nếu họ không có bệ đỡ thì cuộc đời sẽ nhiều chán chường bất lực lắm, còn ngược lại nếu ko phải lo cơm áo gạo tiền thì họ có thể thoả sức thăng hoa.
Ông anh em có F1 thích học Lịch sử. Bố mẹ ban đầu khá choáng váng, thuyết phục các kiểu mất đôi năm nhưng nó vẫn quyết tâm sẽ theo ngành này. Ông ý đành tặc lưỡi thôi thì sau này cho nó cái nhà với cuốn sổ vài tỏi để nó yên tâm theo đuổi đam mê. Mà thực sự phải có những gia đình chấp nhận và tạo điều kiện như thế thì VN ta mới dần có những nhân tài ở các lĩnh vực khó được. Chứ giờ ai ai cũng mong đẩy con vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, làm kinh tế cho giỏi thì thui chột năng lực sáng tạo nhiều lắm.
Nên là, nhà nào ko lo được thì các cháu đành chịu áp lực vậy, chứ các cụ ở đây có điều kiện thì mong cho các cháu được thoả chí tang bồng từ khi còn trẻ, để sau này ko phải vừa đi làm vừa ngấp ngỏm muốn nghỉ hưu sớm như chúng ta bây giờ.

Em từng suy nghĩ khắc nghiệt kiểu ntn với ông anh trai. Đến khi ông ra đi mới thấy hối vì sự khắc nghiệt của mình.Ủa, tại sao em phải phục vụ sở thích con e. Nó đam mê thứ không ra tiền thì đi kiếm Mạnh Thường Quân đi.
hôm nọ e còn đưa ra ý tưởng 1 tháng tiết kiệm 2 củ trong vòng 20 năm bên cạnh lương hưu, đọc đến đoạn US này mới thấy mình bé nhỏ quáÔi má ơi!
Tưởng bàn hưu hiếc thế nào, loanh quanh một hồi giờ hoá ra toàn các cụ/mợ ở bên Mỹ ạ![]()

À thì em nói rồi mà, nếu nó khó về đây với em 3 bữa cơm với một cái giường lúc nào cũng có, nhưng chỉ đến thế thôi cụ.Em từng suy nghĩ khắc nghiệt kiểu ntn với ông anh trai. Đến khi ông ra đi mới thấy hối vì sự khắc nghiệt của mình.
Dõi theo con mình từ nhỏ, em tin với các cụ từng trải thừa biết có đứa này đứa kia. Có những đứa muốn nó dốt ko được. Có những đứa dù có áp lực đến phát điên thì khả năng của chúng vẫn vậy. Nhưng chúng vẫn là con chúng ta và chẳng lẽ lạnh lùng nhìn chúng sống khổ sở đến khi nhắm mắt sao ? Chuẩn bị hỗ trợ cho chúng 1 nguồn thu nhập ổn định nếu có thể cũng là điều nên làm.