À vì em thấy kinh tế của mợ cũng chưa quá an toàn qua những bài mợ tâm sự. Nói chung quy luật muôn đời là high risk high return, lợi nhuận cao hơn thì rủi ro cao hơn. BHNT thì cũng chỉ đến 1 tuổi nào đó là ko đóng được nữa, chưa kể các chị em toàn nghe các bạn tư vấn viên mua của mấy công ty BH nước ngoài, ko hiểu hết các điều khoản trigger hợp đồng, các khoản thu và phí quản lý của nó. Chưa kể BHNT cũng có rủi ro, như bảo hiểm AAA ngày xưa nữa.
Còn lương hưu dù chỉ vừa phải nhưng dù sao cũng đảm bảo hơn, 3 năm lại tăng 1 lần, như sắp tới tăng 12.5%, lương cơ bản tăng thì lương hưu cũng tăng, những cái đó tiết kiệm hay BHNT ko bù đắp được.
BHNT rất tốt nếu để phòng trừ rủi ro cho bản thân mình, phục vụ nhiều hơi khi rủi ro xảy ra với mình (chết, tật nguyền, bệnh hiểm nghèo), nhưng nó ko được xây dựng để làm 1 nguồn thu cho người về hưu khi về già mợ ạ. Còn em ko biết mợ tính chưa chứ nếu tính phần saving sau khi trừ phí quản lý của mấy công ty BHNT nước ngoài thì ko còn mấy lãi đâu a.
Cái này là em khuyên chân thành thôi. Nếu mợ kinh tế xông xênh thì chẳng nói, nhưng nếu vẫn phải tính toán, thì vẫn nên có phương án phân chia và chuyển giao rủi ro nữa.
Cá nhân em thì lương hưu vẫn là phương án phòng bị cuối cùng, trừ khi nhà em không còn phương án xoay xở nào khác, con em ko còn cái ăn, hay em ko thể xoay tiền nữa phục vụ cho việc sống còn của chồng con em thì em sẽ không rút BHXH ra đâu, kể cả lúc đó em ko còn đi làm nữa (kiểu đã nghỉ hưu sớm chẳng hạn).