- Biển số
- OF-52611
- Ngày cấp bằng
- 11/12/09
- Số km
- 16,164
- Động cơ
- 775,558 Mã lực
Công nhận giờ đúng là buôn thúng bán mẹt, mua đầu chợ bán cuối chợ khổ vãiBây giờ quá hàng xén nhỉsuốt ngày chỉ rình úp bô lái
![]()
Công nhận giờ đúng là buôn thúng bán mẹt, mua đầu chợ bán cuối chợ khổ vãiBây giờ quá hàng xén nhỉsuốt ngày chỉ rình úp bô lái
![]()
E note tìm hiểu cho 2 con gà công nghiệp nhà em hè này xem có lịch phù hợp thì tham giaChương trình này HN cũng có và hình như tập trung trong bách thảo thứ 7 chủ nhật hàng tuần thì phải. Cụ google hướng đạo sinh HN là có thông tin.
Có những thứ thực sự khi tuột khỏi tay mới cảm nhận dc là mình đã mất, là đau như thế nào.
Cuộc đời gặp đc tri kỉ đã khó, giữ dc nhau càng khó hơn.
P/s váy đẹp và nhẹ nhàng quá mợ. Em cũng thích Style này, để e tìm cái ảnh của em
Lúc nãy cũng định có vài lời chia sẻ với em nhưng thôi, kệ đi nhỉ!! Đời còn dài …. HihiEm hết buồn rồi, nhờ mợ MuathuHN252 quay xe, delete hết các bài giúp em rùi chúng mình đi ngủ nhé,
Cảm ơn chị Rô-Ron vs mợ @starn đã động viên, G9 ạ
Em cảm thấy các mợ càng mạnh mẽ thì lúc buồn càng khủng khiếp. Giống em, tự cho mình mạnh mẽ chả có gì làm khó được mình, luôn thấy cuộc sống thật dễ dàng. Thế mà lúc buồn nước mắt em rơi như mưa rào, tim đau thắt như ông già lên cơn nhồi máu cơ tim. Không chịu nổi chỉ muốn đăng xuất ngay khỏi Trái Đất không để lại dấu vết gì. Cũng may từ nhỏ tới giờ em mới bị buồn tổng cộng 4 ngày. Khi buồn lên đây than có các mợ động viên một lúc là hết. Cám ơn các mợLúc nãy cũng định có vài lời chia sẻ với em nhưng thôi, kệ đi nhỉ!! Đời còn dài …. Hihi

Ảnh của mợ hợp với nick của mợ quá![]()
Ảnh em cắt từ video. Thấy con đường quá nên thơ ko cưỡng lại dc, fai mang máy ra lưu giữ lại 1 chút khoảnh khắc này... Chẳng nhớ đó là hoa gì nữa, nhưng miệng vô thức hát khẽ: một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng rải dưới chân tôi...
Lời bài hát rõ ràng chẳng liên quan gì tâm trạng, nhớ 1 người xa xăm, sợ mất 1 người xa xăm...
Chân em đen và nhiều sẹo nhưng e vẫn thích mặc váy. Em nghĩ mợ mặc váy rất xinh đấy ạ, nếu ít váy quá thì mai đi sắm mấy bộ thôi mợ...
Chúc mợ sẽ sớm vượt quá cái mớ tâm trạng hỗn độn kia

Cái món này sinh hoạt tuần 1 buổi, bền bỉ quanh năm nên nó thử thách sự kiên trì của phụ huynh gs Mít ợ. Ko phải kiểu học kỹ năng 1 khoá 3 tháng đâu. Học ko mất xiền nhưng có 1 số ràng buộc kiểu phụ huynh phải hiểu về phong trào, cam kết tham gia đầy đủ và lâu dài để tránh làm ảnh hưởng đến đội nhóm. Như bên Long Biên là người ta sẽ chủ yếu tuyển phụ huynh, có nghĩa là phụ huynh phải có sự đóng góp về công sức cho phong trào (có khả năng dạy một thứ gì đó cho các em). Nói chung tham gia thứ này dễ mà khó, khó mà dễ hihi.E note tìm hiểu cho 2 con gà công nghiệp nhà em hè này xem có lịch phù hợp thì tham gia
Em hết buồn rồi, nhờ mợ MuathuHN252 quay xe, delete hết các bài giúp em rùi chúng mình đi ngủ nhé,
Cảm ơn chị Rô-Ron vs mợ @starn đã động viên, G9 ạ
Có một nỗi buồn bị xóa trong đêm hihi. Em tranh thủ buôn chuyện chút.Em cảm thấy các mợ càng mạnh mẽ thì lúc buồn càng khủng khiếp. Giống em, tự cho mình mạnh mẽ chả có gì làm khó được mình, luôn thấy cuộc sống thật dễ dàng. Thế mà lúc buồn nước mắt em rơi như mưa rào, tim đau thắt như ông già lên cơn nhồi máu cơ tim. Không chịu nổi chỉ muốn đăng xuất ngay khỏi Trái Đất không để lại dấu vết gì. Cũng may từ nhỏ tới giờ em mới bị buồn tổng cộng 4 ngày. Khi buồn lên đây than có các mợ động viên một lúc là hết. Cám ơn các mợ
Hôm nào buồn nữa em sẽ lên đây mở thớt than đàng hoàng chứ không lén lút như lần trước nữa![]()
. Chính ra phải cảm ơn nỗi buồn đã cho ta cảm nhận được cái hay cái đẹp của cuộc sống.
). Dạo này em rất thích câu của bọn trẻ và hay nói với con : "Làm gì mà căng". Câu đấy thực sự làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, và mình cũng bớt tự trách bản thân. Các mợ khi buồn quá thử nói câu đấy xem sao, kiểu như : "Ờ thì ta làm sai đấy, sai thì sửa, làm gì mà căng".Tính cháu sống hời hợt nên ít khi buồn, ngày trước hồi còn yêu đương mà khi cãi nhau dữ dội hoặc cả khi chia tay thì tối vẫn ngủ, có gì sáng hôm sau tính tiếp.Có một nỗi buồn bị xóa trong đêm hihi. Em tranh thủ buôn chuyện chút.
Cuộc đời ý, vui thì nhiều buồn thì ít, nên khi buồn mình phải tranh thủ tranh thủ tận hưởng, lúc đó phải nghe nhạc các mợ ạ. Có nỗi buồn thì mình mới thật sự chìm đắm vào âm nhạc được. Lúc đó từng giai điệu, từng ca từ như chạm vào tim, cứa vào da, mới phê thật sự. Hồi trẻ khi buồn, em hay bật to hết nấc mấy bài của Scorpions rồi gào theo, nước mắt rơi lã chã. Sau này già hơn e vừa hát chầm chậm một số bài hát nhẹ nhàng rồi nước mắt cứ thế ứa ra, kiểu như : "Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi".... Hoặc khi cô đơn đến cùng cực, thì trong đầu em lại vang lên : "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây...", ôi lúc đó lại thấy cô đơn và thương mình đến xót xa, phê lắm. Chính ra phải cảm ơn nỗi buồn đã cho ta cảm nhận được cái hay cái đẹp của cuộc sống.
Nhưng cái lần buồn thảm nhất, thì em cũng chẳng màng gì nghe nhạc thật. Các mợ biết lúc đó em làm gì không. Em đang đứng thì phải ngồi thụp xuống để cho khỏi ngã. Đến lúc bình tĩnh trở lại thì em ...đi ăn. Lúc đó em ăn mà có biết mình ăn gì đâu, nhưng vẫn rất lý trí nhé, phải ăn rồi về xin nghỉ làm và tha hồ nằm trên giường mà buồn, như thế mới yên tâm không bị chết đói trong nhà mà không ai phát hiện ra (vì em ở 1 mình)
Trừ những nỗi buồn liên quan đến sức khỏe không chữa được, còn đâu nỗi buồn nào rồi cũng qua hết thôi (nếu không margin tiền bạc đến mức không lỗi thoát). Dạo này em rất thích câu của bọn trẻ và hay nói với con : "Làm gì mà căng". Câu đấy thực sự làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, và mình cũng bớt tự trách bản thân. Các mợ khi buồn quá thử nói câu đấy xem sao, kiểu như : "Ờ thì ta làm sai đấy, sai thì sửa, làm gì mà căng".
Còn 1 câu tự an ủi bản thân nữa, câu này em đọc trong sách nhưng từ đó đến nay chưa bị "tim đau thắt như nhồi máu cơ tim" lần nào để thử nghiệm. Đó là khi đau đến nhói tim, hãy đưa tay ôm ngực và bảo với trái tim rằng : tim ơi, mày sẽ ổn thôi, không sao cả đâu"
haha em giống bạn mợ, có đợt phải mấy tuần liền đêm nào em cũng khóc mà cái đứa bạn thân cùng nhà nó chẳng biết gì cả. Trong khi nó buồn vì người yêu rồi bỏ nhà đi lang thang thì em với người yêu nó lại phải đi tìm. Kết cục là em thi lại cái môn dễ nhất luôn.Tính cháu sống hời hợt nên ít khi buồn, ngày trước hồi còn yêu đương mà khi cãi nhau dữ dội hoặc cả khi chia tay thì tối vẫn ngủ, có gì sáng hôm sau tính tiếp.
Ngày trước ở cùng phòng với 1 bạn, mỗi lần bạn ấy cãi nhau với người yêu hoặc lúc chia tay thì bạn ấy đêm ko ngủ, mình ngủ mấy giấc rồi tỉnh dậy thấy bạn ấy mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đêm khuya thì chạy ra hồ ngồi làm mấy đứa ở cùng sợ quá. Cứ phải canh vì lo bạn ấy nhảy tũm xuống ao thì chết dở.

À thì lang thang chút, ngày trước ở gần cái chùa nên hay ra ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi đi ăn, nghe nhạc, nhưng đến giờ ngủ thì vẫn phải ngủ. Nói chung là sống hời hợt thiếu chiều sâu.haha em giống bạn mợ, có đợt phải mấy tuần liền đêm nào em cũng khóc mà cái đứa bạn thân cùng nhà nó chẳng biết gì cả. Trong khi nó buồn vì người yêu rồi bỏ nhà đi lang thang thì em với người yêu nó lại phải đi tìm. Kết cục là em thi lại cái môn dễ nhất làm cả lớp ngạc nhiên luôn.
Mợ vậy là hơi phí. Nhẽ ra cãi nhau với người yêu xong phải đi lang thang gặm nhấm nỗi buồn chút đã chứ ai lại ngủ lăn quay vậy![]()
Đấy không phải sống hời hợt thiếu chiều sâu, đấy gọi là cảm xúc không thăng hoa thôiÀ thì lang thang chút, ngày trước ở gần cái chùa nên hay ra ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi đi ăn, nghe nhạc, nhưng đến giờ ngủ thì vẫn phải ngủ. Nói chung là sống hời hợt thiếu chiều sâu.

Vâng thế chắc e phải ngâm cứu phương án khác vậy. Giờ sắp xếp thời gian cho trẻ con còn khó, cả PH nữa thì sợ k theo nổi.Cái món này sinh hoạt tuần 1 buổi, bền bỉ quanh năm nên nó thử thách sự kiên trì của phụ huynh gs Mít ợ. Ko phải kiểu học kỹ năng 1 khoá 3 tháng đâu. Học ko mất xiền nhưng có 1 số ràng buộc kiểu phụ huynh phải hiểu về phong trào, cam kết tham gia đầy đủ và lâu dài để tránh làm ảnh hưởng đến đội nhóm. Như bên Long Biên là người ta sẽ chủ yếu tuyển phụ huynh, có nghĩa là phụ huynh phải có sự đóng góp về công sức cho phong trào (có khả năng dạy một thứ gì đó cho các em). Nói chung tham gia thứ này dễ mà khó, khó mà dễ hihi.
Kể cả nếu chỉ học kỹ năng mà ko bền bỉ luyện tập thì đến lúc ra thực chiến cũng ko làm được đâu. Ví dụ cái món sơ cấp cứu này kế hoạch của bên đội Long Biên là học 1 năm cơ.Vâng thế chắc e phải ngâm cứu phương án khác vậy. Giờ sắp xếp thời gian cho trẻ con còn khó, cả PH nữa thì sợ k theo nổi.
Vâng hợp lý mà mợ. Kỹ năng dạy mà k thực hành thì cũng k áp dụng dc, nhất là liên quan đến sơ cấp cứu cho người. Thôi để e tìm bổ sung kỹ năng, hoạt động khác phù hợp vậy, nghỉ hè đến nơi rồiKể cả nếu chỉ học kỹ năng mà ko bền bỉ luyện tập thì đến lúc ra thực chiến cũng ko làm được đâu. Ví dụ cái món sơ cấp cứu này kế hoạch của bên đội Long Biên là học 1 năm cơ.

28/7/22 dương. Là mùa hè hay thu rồi nhỉ.Ảnh của mợ hợp với nick của mợ quá![]()
Em thấy cs chẳng dễ dàng với em chút nào, em luôn fai cố gắng và gồng mình lên, ng khác nhìn vào đều nghĩ em thật là mạnh mẽ, nếu là họ, trải qua nhiều chuyện như thế, 1 mình họ sẽ ko thể nào vượt qua được nhưng em lại thấy em chẳng mạnh mẽ chút nào vì em rất hay khóc, rất mau nước mắt, rất dễ bị tổn thương. Ah tất nhiên là em chỉ khóc 1 mình thôi, m.ng gặp em thì thấy em hay cười nên chắc là m.ng nghĩ đúng rồiEm cảm thấy các mợ càng mạnh mẽ thì lúc buồn càng khủng khiếp. Giống em, tự cho mình mạnh mẽ chả có gì làm khó được mình, luôn thấy cuộc sống thật dễ dàng. Thế mà lúc buồn nước mắt em rơi như mưa rào, tim đau thắt như ông già lên cơn nhồi máu cơ tim. Không chịu nổi chỉ muốn đăng xuất ngay khỏi Trái Đất không để lại dấu vết gì. Cũng may từ nhỏ tới giờ em mới bị buồn tổng cộng 4 ngày. Khi buồn lên đây than có các mợ động viên một lúc là hết. Cám ơn các mợ
Hôm nào buồn nữa em sẽ lên đây mở thớt than đàng hoàng chứ không lén lút như lần trước nữa![]()
Em thích học gì cũng phải tương đối thế này Mợ ạ. Em cho F1 tham gia gì cũng tìm hiểu kỹ xem có hiệu quả thực sự không (cả 2 phía). Em còn muốn đi học trung cấp y lấy kiến thức mà chưa/không thực hiện được.Kể cả nếu chỉ học kỹ năng mà ko bền bỉ luyện tập thì đến lúc ra thực chiến cũng ko làm được đâu. Ví dụ cái món sơ cấp cứu này kế hoạch của bên đội Long Biên là học 1 năm cơ.
Qua những gì Mợ kể thì em thấy Mợ rất giỏi. Riêng chuyện chồng đi làm xa mà Mợ có 3 F1 sàn sàn nhau là em đã bội phục rồi ạ.Em thấy cs chẳng dễ dàng với em chút nào, em luôn fai cố gắng và gồng mình lên, ng khác nhìn vào đều nghĩ em thật là mạnh mẽ, nếu là họ, trải qua nhiều chuyện như thế, 1 mình họ sẽ ko thể nào vượt qua được nhưng em lại thấy em chẳng mạnh mẽ chút nào vì em rất hay khóc, rất mau nước mắt, rất dễ bị tổn thương. Ah tất nhiên là em chỉ khóc 1 mình thôi, m.ng gặp em thì thấy em hay cười nên chắc là m.ng nghĩ đúng rồi![]()