[Funland] Thơ tình dành cho những người không đến được với nhau

Vietaq

Xe hơi
Biển số
OF-146751
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
127
Động cơ
360,539 Mã lực
Những đêm mưa nằm trong gian nhà nhỏ
Nghe ngoài kia từng tiếng tí tách buồn
Mùa đông lạnh buốt trên nhiều lá cỏ
Người êm ấm rồi hay còn vẫn cô đơn?
Tôi muốn hỏi vì vẫn còn vướng bận
Hôm chia tay thoảng trong đáy mắt sầu
Đinh ninh rằng còn có rất nhiều chuyện
Mà chúng mình đã cố giấu che nhau.
(Mưa)

 

Vietaq

Xe hơi
Biển số
OF-146751
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
127
Động cơ
360,539 Mã lực
Người đàn ông ấy đã thản nhiên bỏ đi
Một kỉ vật vô tình nằm lại
Mẹ vượt biển một mình trong chuyến đi chiều ấy
Dù sóng chồm lên, con mẹ vẫn vuông tròn.

Bốn mươi năm qua mẹ lẫn lộn trong lòng
Nỗi nhớ niềm đau không còn ranh giới nữa
Nhớ là đau; đau nghĩa là (vẫn) đang nhớ
Tiếng thở dài – dài theo vóc dáng con

Mẹ hát trên môi, nước mắt chảy trong hồn
Lời ru ngược, lời ru xuôi theo dòng kinh buồn bã
Mồ côi cha ăn cơm với cá
May cho con: không phải lót lá nằm!

Bốn mươi năm những tưởng nỗi đau thầm
Sẽ chìm lắng dưới dòng sông đen đúa
Ai ngờ được suốt cuộc đời góa bụa
Đến phút cuối cùng còn giữ mảnh tàn y

Con nhận ra điều này sau phút mẹ ra đi
Phút tẩm liệm, hiện hình trong chiếc rương nhỏ thó:
Manh áo bạc người đàn ông nằm đó
Trang trọng nằm … giấu dưới chiếc áo the

Mẹ khổ đến một đời, con choáng váng chỉ một giây:
Mẹ giữ nó làm gì, trời ơi là mẹ!
Lúc bỏ vô cỗ quan tài, chiếc áo ấy cứ run lên theo lời con khấn vái:
Cầu mong đó là của người tình,
Chứ không phải của … bố con!
 

Vietaq

Xe hơi
Biển số
OF-146751
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
127
Động cơ
360,539 Mã lực

Em dịu dàng yêu những vết xước của anh
Những vết xước trong tim, người kia đành bỏ lại
Ai cũng bảo rằng em khờ dại
Sao chẳng biết ngại ngần, khi anh chỉ nhớ người ta.

Em cũng chẳng biết mình có thể đi được bao xa
Chỉ là trong bao la người, em chẳng thể yêu ai được nữa
Ở bên anh, trái tim em có lửa
Ấm nồng, thiêu đốt… chính em thôi.

Anh bảo với em, dù cô ấy xa rồi
Cảm xúc anh cũng chỉ trôi về phía hư không ấy
Nên anh không thể chìa tay và nắm lấy
Bàn tay em vẫn ở đấy, đợi chờ.

Em ngu ngơ
Chỉ biết khóc rũ rồi vờ cười, nhủ mình không sao cả
Em yêu anh, chứ có phải vay đâu mà cần anh trả
Em chỉ yêu thôi, bao vất vả, cũng cam lòng.

Vậy mà, vẫn cứ đợi mong
Một lần thôi, anh gọi tên em trong những giấc mơ hoang hoải
Nhưng cảm xúc anh vẫn đi về phía người ta dẫu vô vàn mệt mỏi
Có khắc khoải bao nhiêu, cũng chỉ có em buồn.

Lê Hồng Mận
 

Vietaq

Xe hơi
Biển số
OF-146751
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
127
Động cơ
360,539 Mã lực

Cuối cùng.. Chúng mình cũng chia tay nhau
Những buồn đau bây giờ.. đâu còn quan trọng nữa
Mỗi người tự tìm cho mình một nữa
Biết làm sao hơn..

Đành chấp nhận vậy thôi
Nếu chúng mình đừng lụy vào cái tôi
Cùng hiểu nhau hơn để đắp bồi chổ thiếu
Thì có lẽ.. điều đó đã không xảy ra

Hạnh phúc thì luôn ở quanh ta
Nhưng có nhận ra hay không đó là một chuyện
Tình yêu không nằm ở cái miệng
Nếu không trách nhiệm vậy nó ở đâu ?!

Chưa có vợ chồng nào hạnh phúc do ý hợp tâm đầu
Bởi sống cùng nhau làm sao không va chạm
Nếu chúng mình đừng có nông cạn
Hiểu nhau hơn.. biết nhịn nhường và cùng nhau chia sẽ
Chắc có lẽ đã không có niềm đau

Dù gì chúng mình cũng đã chia tay nhau
Hy vọng về sau đừng bao giờ vấp phải
Bởi đời người đâu là mãi mãi
Cho chúng ta cơ hội sữa sai

Hận Phan
 

Vietaq

Xe hơi
Biển số
OF-146751
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
127
Động cơ
360,539 Mã lực

Những tháng ngày này người đã ở đâu
Khi phố cũ rơi đầy xác nắng
Người đã ở đâu những đêm dài thức trắng
Đếm nỗi cô đơn

Nỗi cô đơn như những vết khắc trên cây
Chằng chịt nỗi buồn
Đôi bàn tay lần theo vết sẹo mà xót xa quá đỗi
Người ở đâu giữa tháng ngày cằn cỗi

Ta tự gồng mình chống chọi với bão giông…
Muốn cất lên tiếng hát xua tan u uẩn trong lòng
Lại cúi đầu trước trăm ngàn cay đắng
Cười nụ cười lạ lẫm

Hạnh phúc là dấu chấm than đặt ở cuối đường..
Đi hết bao lâu mới tìm được người thương
Đi thêm một bước đều là tội lỗi
Vậy mà trái tim nông nổi

Không ngừng thiết tha…
Người ở đâu giữa cuộc đời đầy rẫy xót xa
Đi qua cơn mưa mới thấm đến tận cùng lạnh giá
Những ô cửa ngân vang tiếng cười giòn giã

Người đã ở đâu…
Quay về đi để yêu thương lại bắt đầu…

-Trà Hoa Nữ –
 

AndyTrinh

Xe đạp
Biển số
OF-824643
Ngày cấp bằng
2/1/23
Số km
12
Động cơ
29 Mã lực
Em muốn kể anh nghe niềm vui ngày đầu tháng
Về những con người xứng đáng
Những tấm lòng hảo tâm
Những vị tha và tốt bụng âm thầm.

Em muốn kể anh nghe về những phút yếu lòng
Nhận sự dịu dàng mà lại rơi nước mắt
Về niềm hi vọng và tình thương không tắt
Mình và cuộc đời dành cho nhau.

Em muốn kể anh nghe về những nỗi đau
Của anh, của em, của những người không quen biết
Những người thèm sự sống tới tha thiết
Mà lại bỏ mình giữa dịch bệnh tang thương.

Em muốn kể anh nghe về rất nhiều con đường
Có muôn vàn bàn chân đang chảy máu
Có muôn vàn nỗi nhớ thương đau đáu
Có muôn vàn những tủi phận, xót xa.

Em muốn kể anh nghe về chữ Nhà
Với khói bếp, cơm chiều và hàng cau trước ngõ
Với bóng nước, bờ ao và ánh trăng sáng tỏ
Cha cho cá ăn mẹ đứng ngó bên thềm.

Em muốn kể với anh buổi sáng nay rất êm đềm
Hiếm hoi giữa muôn ngày sóng gió
Em không buông bỏ
Thức trọn đêm dài để cười tỏ bình minh.

Em muốn nói với anh chuyện chúng mình
Chuyện hờn giận chuyện yêu đương ai cũng thế
Có nhớ có chia ly mới có nhiều vỡ lẽ
Rằng chân tình không dễ giữ, anh ơi.

Em muốn kể với anh rất nhiều câu chuyện đời
Mà biết đâu, sau này, liệu rằng, có lẽ…
Ở nơi anh gió có rung khe khẽ
Thổi nắng vào khung cửa sổ… và hôn?!

Anh nghe thấy không những nhỏ bé rất hồn
Em chắt chiu mỗi ngày đem ra kể…

(Hạ Tiểu Thiền)
 

Red_Mer

Xe container
Biển số
OF-631346
Ngày cấp bằng
11/4/19
Số km
6,915
Động cơ
234,571 Mã lực
"Ta cài cúc áo cho em
run tay gói lại một miền cỏ lau"...

15CDEBCE-7DB0-418E-95D1-F06B51F99D5F.jpeg
 

kybinhbay

Xe buýt
Biển số
OF-193743
Ngày cấp bằng
12/5/13
Số km
829
Động cơ
346,315 Mã lực
Nơi ở
NƠI NÀO CÓ CỬA KHẨU
Khi cơn mưa vừa đổ xuống chiều nay
Tôi mới hay mùa hè vừa trở lại
Con ve sầu đã kêu tê tái
Cây phượng sân trường vội vã ra bông
Ở phương nào em còn nhớ hay không
Thuở ấy chúng mình còn đi học
Em bảo hạ buồn nên trời tuôn lệ khóc
Để tôi buồn cố kiếm một vần thơ
Nhớ thương ai nhưng tôi vẫn giả vờ
Hái cánh phượng ép vào trong trang vở
Em đặt tên hoa rồi bắt tôi phải nhớ
Gọi HOA HỌC TRÒ đừng gọi giống người ta
Hai đứa ở gần nhưng lại rất xa
Bởi tôi không nói được gì khi gặp mặt
Em chỉ giận hờn lonh lanh đôi mắt
Cánh phượng hồng lạc lỏng trong tay
Em xa rồi trong yên lặng chiều nay
Nhìn cánh phượng rơi trong mưa mùa hạ
Chợt bồi hồi nhớ lời em quá
Gọi HOA HỌC TRÒ đừng gọi giống người ta!
St.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top