Với chủ tiệc cưới tính toán thế này thì tốt nhất không nên đến dự. Người được mời cũng chẳng vui vẻ gì.
E nghĩ rồi, những nhà bình thường, ít mối qhe buôn bán hoặc không có chức quyền. Cứ làm đơn giản, ko nên quá nặng nề cỗ cưới và phong bì.Nhất vc em, cưới xong lãi căn nhà
Thật ra ko nên trách những ng tổ chức đám cưới mà như kinh doanh.
Vấn đề này đã thành thông lệ ở nước ta vài chục năm nay rồi.
Mùa cưới mỗi tháng đi dăm bảy cái đám cưới là thường, nhiều nhà chạy vạy khốn khổ mới đủ tiền dự đám cưới. Vậy họ coi tiền mừng khác gì tiền bỏ ống.
Khi gia đình họ có việc, họ coi đó là lúc để lấy lại là bình thường.
Thế thì nhiều chứ ko riêng gì cưới xin. Còn thôi nôi, sinh nhật, giỗ chạp, tân gia, vào đại học, mừng tuổi.....v..v....giờ cái gì cũng mời mọc phong bì phong bao tuốt.Bác nào am hiểu văn hóa làm vài dòng phân tích hủ tục này có từ bao giờ, miền Bắc miền Nam khác nhau gì không, với.
Người ta đi ăn cho là may rồi, họ ghét thì chỉ gửi phong bì rồi éo đến , đám cưới vắng lạnh , cỗ bàn ế thì còn buồn hơn ấy, vô duyên thế chứHôm qua cưới cu cháu trai em nó kể khá hài hước là có gia đình đi đám cưới cu cậu đi 3 người ( vợ chồng và F1) mừng nhõn có 500k. Đặt cỗ cưới nhà hàng ở HN mâm 10 đã xấp xỉ 4 triệu. Cu cậu bảo ai cũng như gia đình này chắc nó lõm nặng quá.
P/S: Thằng cháu em mồ côi cha mẹ, khi cưới các cậu các dì đóng góp tiền vào cho nó lấy vợ, nó cũng vay mượn thêm một ít. Tính ra âm vào thịt 50 triệu. Lấy vợ ở tỉnh, cu cháu ở HN.
Ma chê cưới trách cũng k biết như thế nào là phù hợp.Khi nào em cưới thì em xác định sẵn chả thu lại được đồng nào cho nó nhẹ đầu, cơ mà nếu là em, đã đến và ngồi chiếm 1 ghế trong mâm cỗ rồi thì phong bì 500k, bao nhiêu ghế thì nhân lên, vì dù mình ăn hay không thì nhà hàng vẫn phải dọn đủ món và tính tiền cho cdcr.

Cái này không gọi là hủ tục, ngày vui thì phải có người đến chung vui chớ. Trước kia thì mừng đồ, con gà cân gạo cái chăn cái màn....giờ chuyển qua phong bì cho gọn mà thực tế hơn. Dở hơi là gia đình đứa đám cưới cố mời cho rõ đông, thân sơ mời ráo trọi rồi lại than mừng ít nhiều.Bác nào am hiểu văn hóa làm vài dòng phân tích hủ tục này có từ bao giờ, miền Bắc miền Nam khác nhau gì không, với.
Thôi nôi: thân lắm thì đi, mà thường vợ đi.Thế thì nhiều chứ ko riêng gì cưới xin. Còn thôi nôi, sinh nhật, giỗ chạp, tân gia, vào đại học, mừng tuổi.....v..v....giờ cái gì cũng mời mọc phong bì phong bao tuốt.
Hôm qua lúc bạn nhân viên báo lại là cũng ấm ức. Xong rồi thôi. ĐI thì chắc chắn là k đi rồi. Chỉ còn chờ hôm đó mát tính thì gửi phong bì cho có lệ. Mà mất hứng thì thôi mợ ah. Tận thứ 2 cơ mà.Trường hợp như này đành coi tiền mừng là chi phí ngoại giao, quan hệ thôi cụ, coi như mất 1 bữa nhậu. Thời gian chủ yếu là cụ đi làm, sống ở vp, chạm mặt đồng nghiệp chứ có khi chả phải ở nhà với vợ con đâu, lệ làng đành làm theo thôi.