Em sanng ra hàng chè chén cạnh hàng phở làm cốc trà 500 rồi xin cái tắm cắm vào mồm vênh váo đi từ đầu ngõ về cho hàng xóm tưởng mình vừa điểm tâm bát phở.
về nhà ngồi vắt chân trên xa lông tỉ mẩn xỉa răng , chẹp chẹp 3 phát thế là no ( Có hôm say sưa chẹp tận 4 phát, F1 đang lê la dưới nền nhà ngước mắt lên bảo :bố hôm nay ăn sang thế

)
Xỉa răng xong cắm cái tăm vào vành ta, phi xế độp đến cơ quan.
Trưa, đồng nghiệp kéo nhau đi ăn thì em bảo: các cậu đi trước đi tớ đang làm dở cái báo cáo rồi tí đi ăn sau. Đợi đồng nghiệp đi khỏi em lại lôi cái tăm ra gặm tiếp các cụ ạ. Mọi người về là em đã bảnh chọe ngồi ở văn phòng tăm ngậm lệch bên mép, mồm chẹp chẹp thật lực chém như vừa đi ăn đặc sản về.
Tối 9 giờ về đến nhà, Gấu đã cho F1 đi ngủ, em chả cần mở lồng bàn cũng biết trên mâm có bát rau muống luộc nước xanh lè vì không được đánh dấm quả chua, vài cọng rau đỏ quạch vì tiết kiệm gas nên luộc nhỏ lửa, mấy quả cà thâm được bà nội muối rồi gửi từ quê ra ( cho đảm bảo không sợ thuốc sâu) , bát nước mắm vẫn còn mấy lá rau bơi lững lờ. Lùa đại cũng được 2 bát cơm, sao mà ngon thế chứ, vừa ăn vừa chẹp chẹp thoải mái không sợ thằng F1 soi.
(
Em chém)