Thực ra không ai chui gầm giường nhà người khác để biết đầy đủ cụ ah. Tất cả chỉ là thầy bói xem voi. Một nửa bánh mỳ là bánh mỳ, nửa sự thật không phải là sự thật ah. Hãy để những người bố/ mẹ nguôi ngoai. Bố mẹ nào cũng yêu con theo cách của mình.
Cái nào chứ cái này em phản đối cụ nhé.
Rất nhiều cha/mẹ không hề yêu/ có trách nhiệm với con cái. Hoàn toàn bỏ rơi ấy.
Nhiều ông kết hôn, có con, li dị xong là coi con như người dưng. Nhiều bà cũng thế, coi con do mình sinh ra giống hệ người ngoài, ở gần mà 5-10 năm không thèm gặp, không thèm hỏi con lấy 1 lời.
Chưa kể mấy ông tòm tem lòng tòng, đẻ đứa bé ra thì chớ bao giờ biết mặt thằng cha nó ngang dọc ra sao.
Không hiếm đâu, nhiều lắm.
Nên mệnh đề cha mẹ nào cũng yêu con là không đúng trong mọi trường hợp.
Với trường hợp đứa bé bỏ thuốc giết cha, em thấy thương xót nhiều hơn. Nó không có tình cha, vắng tình mẹ, bị đày đoạ, lang thang, đói khổ. Tới khi về sống với cha thì cha say rượu và chắc chắn xảy ra bạo hành thường xuyên. Làm gì có thằng say nào không bạo hành con cái?
Tất nhiên, những đứa trẻ dám giết người thì bản chất chúng nó cũng có máu điên trong người. Không phải ai cũng có khả năng sát hại đồng loại. Cùng 1 hoàn cảnh, đứa chịu được, đứa thì bùng lên. Mỗi đứa mỗi khác, không ai giống ai.
Nhưng nếu được dạy dỗ tốt, sống trong môi trường lành mạnh, những đứa trẻ ấy sẽ có khả năng thăng bằng hơn, bớt sa ngã hơn và có lẽ, cuộc sống sẽ không đẩy chúng nó vào con đường giết thân nhân, giết người khác.
Bàn vói nhau trên đây là để tím nguyên nhân- hậu quả, khơi trong gạn đục, rút kinh nghiệm cho bản thân mình và gia đình trong giáo dục con cái thôi. Chứ chúng nó giết người thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, thương hay xót cũng vô ích.