Đa dạng quá, cả thiên mục nữa! Món này em chưa đủ trình; cụ khai sáng thêm chút!

Tiện em cũng góp vui cái chén quân dáng lật đật, do thiết kế và tỷ trọng nên khi chén ko có nước thì nó ko thể đặt nằm ngang trên mặt phẳng, kiểu gì cũng quay quay lật đật rồi đứng thẳng như con búp bê Nga.
Chén hiệu Nội phủ, vẽ thạch lan và 2 câu, phiên âm:
Nhất dựng quốc hương đồng chúng thảo
Ký từ tằng nhập khổng tơ đồng.
Chữ “quốc” trong câu trên như 1 nghi án, nếu là “viên” thì lại đơn giản.
Thố hào trản thì nhà em toàn hàng mới thôi chứ không có cổ ạ. E xin copy bài viết của tác giả Bái Hoa Mai về loại chén này để các cụ đọc chơi
CHÉN RƯỢU - CHÉN TRÀ : THỐ HÀO TRẢN
Có một dòng chén dùng để uống trà, gắn liền với văn hoá trà đạo Nhật Bản, người Nhật gọi nó là Tenmoku hoặc Temmoku. Thực ra tên gọi này có nguồn gốc từ sự phiên âm hai tiếng 天 (tiān) & 目 (mù) trong tiếng Hán và cách đọc âm Hán - Việt là Thiên Mục (mắt trời). Thiên Mục chính là tên một ngọn núi nằm giữa ranh giới của tỉnh Chiết Giang (浙江) với An Huy (安徽), Trung Quốc. Tại nơi đây tăng sĩ Nhật Bản Onkei Soyu (1286-1344) theo tu học, và ông là người có công đầu ghi lại dòng chén này với tên gọi Tenmoku vào thư tịch Nhật Bản vào năm 1335. Có thể nói, loại chén này du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ 13 là nhờ vào giới tăng sĩ. Từ đó người Nhật đã bảo tồn, cũng như cố gắng phỏng theo, phục dựng dòng gốm này cho đến hôm nay. Phải chăng văn hoá trà đạo của Nhật được manh nha cũng nhờ vào sức hấp dẫn, sự độc đáo của dòng chén này ?
Trở lại lịch sử, dòng gốm này bắt đầu từ thời nhà Đường, ở phủ Kiến Ninh (建寧), Kiến An (建安), nay thuộc trấn Thủy Cát (水吉), Kiến Dương (建陽), Phúc Kiến (福建). Suốt triều Tống là giai đoạn phát triển cực thịnh của nó.
Xuất phát từ tên vùng đất lập lò mà người Trung Quốc định danh dòng gốm cổ này là Kiến Diêu (建窯). Và một trong những kiểu màu men thuộc loại chén nói trên được đặt tên Thố Hào Trản (兔 毫 盞), sở dĩ gọi như vậy vì màu men đặc trưng của chúng giống như bộ lông con thỏ. Ngoài ra người ta còn gọi bằng môt tên dài hơn là Hoàng Thố Ban Trích Châu.
Nhắc đến loại chén này, ở Việt Nam, trước hết, phải tưởng nhớ về cụ Vương Hồng Sển, vì ông là người sớm sở hữu được một chén trong cuộc đấu giá tổ chức tại miền Nam năm 1939. Nhưng điều có ý nghĩa hơn là ông đã từng bước tìm tòi, giải mã nó để rồi viết vài bài báo về "Chén trà Đại Tống". Nghĩa là ngay khi mua, ông cũng không rõ nó là gì mà chỉ mua bằng cảm nhận và trực giác nhạy bén của một nhà sưu tầm thiên bẩm với "linh nhãn" trời ban.
Nhưng điều đặc biệt hơn cả ở ông là một tư duy sắc sảo, một cách nhìn nhận vấn đề hết sức tinh tế và sự uyên bác trên nhiều lĩnh vực tri thức.
Số là, dòng chén Tenmoku được mặc nhiên gọi là chén trà, tức công dụng chỉ dùng để uống trà. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì tục uống trà có từ thời Đường và sang đến Tống càng trở nên phổ biến. Hơn thế Tenmoku đã trở thành một bộ phận căn bản trong văn hoá trà đạo Nhật Bản. Nhưng cụ Vương lại có cái nhìn khác rất đặc biệt, rất trí tuệ và không kém phần hài hước.
Đó là, ông cho rằng loại chén này trước dùng uống rượu, sau đổi lại uống trà.
Đến đây cũng xin nhắc lại câu chuyện khi cụ Vương tiếp một chuyên gia gốc Nga làm tại bảo tàng Cernuschi tại Paris, Pháp.
Vị chuyên gia nọ khi ghé nhà cụ Vương có cầm chiếc chén Tenmoku lên và hỏi: "Ông biết chén này thuộc đời nào chứ ?" Cụ Vương đã đối đáp cẩn trọng và đưa ra quan điểm riêng của mình. Ông đã thuyết một bài dài về câu chuyện tại sao ông gọi nó là trước uống rượu sau uống trà.
Theo đó, ông nhắc lại tích sử Triệu Khuông Dẫn tức Tống Thái Tổ trong lúc say đã ra lệnh chém đầu người em kết nghĩa - tướng tài Trịnh Ân vì tội dám mạo phạm đến quân vương. Điều đáng nói, vua Tống có thể cố ý giả say để sát hại một người thân tín biết nhiều bí mật riêng tư và ảnh hưởng đến uy quyền của mình. Sau cái chết của chồng, người vợ của Trịnh Ân là Đào Tam Xuân đã dấy binh báo thù. Để vỗ về trước sự thù hận tận xương tủy của nữ tướng này, tình thế cấp bách, Triệu Khuông Dẫn một lần nữa nghĩ ra kế sách giết vợ của mình - đổ vạ cho ái phi Hàn Tố Mai đã xúi bậy vua lúc đang say và mang nàng giao nộp cho nữ tướng kia hành quyết.
Sau sự kiện này, để thể hiện bản lĩnh hơn người cũng như ra vẻ ăn năn, Tống Thái Tổ đã hạ chiếu chỉ - cấm uống rượu mỗi khi có lễ sự và khuyên dùng trà thay rượu, vì trà vừa tinh khiết vừa hiền hơn rượu, uống mãi không say...
Từ câu chuyện lịch sử, dưới góc nhìn của một học giả uyên bác - một nhà sưu tầm cổ vật tinh tế, cụ Vương đã nhận định Thố Hào Trản trước dùng uống rượu sau uống trà đã khiến cho chuyên gia Pháp kia trầm ngâm, không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu ra chiều suy nghĩ mông lung.
Có thể nói, dưới góc nhìn khoa học, quan điểm của cụ Vương chỉ là một giả thiết. Nhưng đó là giả thiết có lí, tức vẫn đủ sức hấp dẫn và thuyết phục người nghe.
Hơn nữa, trong thú chơi - thú sưu tầm đôi khi chỉ cần có như vậy cũng đủ khiến cuộc chơi trở nên thi vị !
Bài viết sưu tầm của tác giả "Bái Hoa Mai"