Em viết thay nhân vật nữ chính,

Anh yêu à,
Chúng mình không còn trẻ. Và chúng ta đến với nhau cũng chẳng phải tình cờ như một sự sắp đặt của số phận đâu anh. Bởi 2 đường thẳng trong không gian chỉ vô tình cắt nhau rồi sẽ đi mãi mãi về 2 hướng. "Anh thành đạt nhưng anh cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, cuộc sống cứ diễn ra bình lặng làm anh cảm thấy nhàm chán"- Là vì Anh đã bao giờ tự hỏi bao lâu rồi anh không hâm nóng tình cảm vợ chồng, bao lâu rồi anh đã quên mất giây phút vợ anh vật vã đau đớn vượt cạn để sinh cho anh những đứa con đẹp như thiên thần, bao lâu rồi anh đã quên mất đôi mắt lo lắng thâm quầng của vợ khi anh/ con anh bị ốm. Đôi lúc anh tự hỏi mình có riêng gì cho bản thân ư? Anh đang có một gia đình nhỏ yên ấm - đây là một tài sản vô cùng quý giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được đâu anh. Gặp em, một cảm xúc như ngày xưa ùa về - cũng chỉ là một cơn say nắng thôi anh. Ai trong đời không có ít nhất một lần say nắng, say xong sẽ tỉnh thôi mà. "Anh phản bội vợ con ư, không bao giờ như vậy, gần hai mươi năm sống với nhau bây giờ chỉ còn là nghĩa, anh cũng chẳng trách mình vì thời gian nó làm như vậy" - xin anh đừng nói thế, vì thời gian đâu có tội tình gì, anh cũng đừng nhận mình là một người chồng người cha tốt- liệu đã tốt chưa anh? Anh à, chúng mình không còn trẻ, giống như anh, em cũng chỉ bị một cơn say nắng nhất thời. Kể từ giây phút này anh đừng tìm em nữa, em chính thức buông tay anh để đi tìm hạnh phúc cho em, em sẽ vẫn yêu đời hơn và chăm chút cho bản thân hơn. Và anh - hãy chăm sóc cho vợ nhiều hơn và bù đắp cho cô ấy, cô ấy - người phụ nữ luôn song hành cùng anh, sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh và thông minh- không đáng vì anh mà phải chịu bất cứ một tổn thương tinh thần nào. Dù anh có nói mọi vật chất chỉ là phù phiếm, nhưng Anh vẫn là một kẻ thật tham lam và ích kỷ. Tình yêu chỉ còn mãi khi tình yêu ấy đẹp thuần khiết, không vụng lợi cá nhân và không làm tổn thương bất kỳ ai.
Em hết yêu anh rồi!
Goodbye forever!