Nhà e vừa di cư HN về Vinh đc 6 tháng đây, đúng là như một giấc mơ, 15 năm ở HN, thật sự là giờ về nhiều lúc rất nhớ đó ạ. Rồi để quen với CV và môi trường mới ở Vinh cũng phải cần tgian, Vinh với e chỉ có giọng nói là quen thuộc, bình thường em sống ở huyện mà, có vào Vinh làm gì đâu. Nhà em sở dĩ nói quyết chuyển phát là chuyển đc nhanh vì 2 f1 đang học mẫu giáo, 1 bé Cbi vào lớp 1, em cũng tính chuyển lúc này là ít ảnh hưởng tới con nhất. CV 2 vk Ck thì cũng chỉ cần chuyển 1 người là em, ck em ko ảnh hưởng. Thật sự gd chuyển giao đó, em rất mệt, con ko gửi đc nội ngoại, mẹ chạy về Vinh 3 ngày thì mang con về Vinh 3 ngày, ban ngày mẹ mượn xe máy bạn đi CV cứ đi còn con gửi trẻ trông theo ngày, xong 3 ngày ra HN 4 hôm lại mang theo con đi 4 hôm, nhất là đợt tháng 6, vừa bàn giao việc CTy cũ, nhận việc CTy mới, ra ký cái này cái kia, ra ăn uống liên hoan chia tay hội nọ hội kia, giờ nghĩ lại thấy mình cũng trâu thật, ng khác nhìn vào đều bảo họ mà như em chắc ốm nằm bẹp ra đó rồi.
Mà để di cư đc thì điều quan trọng nhất em thấy là Công việc đó, về quê mình làm gì? Mình có xin đc việc ko? Lúc em đi PV mà ko đậu là em stress cực kỳ, em sợ cảnh thất nghiệp ý. Xong lại tự động viên là cùng lắm mình có hẳn 1 năm lương BH thất nghiệp lo gì, rồi lại quyết chí đi xin chỗ khác, trvia ông trời cũng ko phụ công ai, lúc xin đc việc xong, thì em đâm đơn xin nghỉ CTy cũ, ko đc ăn lương BHTN ngày nào, hơi vất tý khoản chạy xô nhưng thôi cũng may mà có việc, ko chắc ở nhà tự kỷ