Đừng trách nhé hãy nghe em kể hết
Những nghĩ suy của một thời nông nổi
Những khoảng trống không cách gì xua đuổi
Nếu không có ngày anh đến bên em
Em sẽ vẫn như thưở nào, vẫn sợ những bàn tay
Chẳng ai dám nắm tay mình thật chặt
Em cũng không quên vô vàn bất trắc
Chẳng biết tin ai, tin tuyệt đối điều gì
Nếu trước kia em là con ốc nhỏ
Giấu đa nghi trong lớp vỏ, cuộn mình
Anh có lạ lùng giờ em đã biết ghen
Với quá khứ anh, với những người xưa cũ
Ghen với những mắt nhìn quyến rũ
Những say mê em chưa có một lần
Sẽ rất nhiều…anh hiểu phải không anh?
Vỏ ốc vỡ nhẹ nhàng như bong bóng
Đổi những bé mọn tâm hồn em lấy bao trìu mến
Lấy những ngọt ngào ở phía đằng anh
Em lại có những khoảng trời xanh
Vẽ lên đó niềm thương chất chứa.

