Ngõ em năm 1972.
Sáng với ông chú hóng hớt bốt lên ẩu, mười mấy cái ảnh Khâm Thiên lên mạng cái nào cụ cũng bảo nhà mình. Cụ hơi lãng mất rồi nên khó chính xác.
Tối 26/12 năm đó, họ nhà em có giỗ nên con cháu từ nơi sơ tán về già trẻ cả mười mấy người mà bốn quả bom một vệt san bằng cả ngõ, nhờ tổ tiên phù hộ mà không ai làm sao trừ ông nội em phải nằm viện mấy ngày do bị vùi.
Ngày này năm xưa: khoảng 22h30 - 23h ngày 26/12/1972, B52 Mỹ ném bom phố Khâm Thiên.
Noel 12/1972, Chiến dịch Linebacker 2, Mỹ tỏ ra giữ lời khi ngừng ném bom Hà Nội ngày Giáng sinh 25/12. Nhưng dường như đó là một cái bẫy, bởi khi ấy rất nhiều người dân trở về nhà để lấy thêm nhu yếu phẩm mang đến nơi sơ tán.
Đêm 26/12/1972, Mỹ cấp tập ném bom trở lại, đã có tổng cộng 9.932 quả bom "được ném trúng đích".
Bom đêm khiến cả dải phố chạy dọc từ Khâm Thiên đến Ô Chợ Dừa hóa thành bình địa. Gần 2.000 ngôi nhà đã bị đánh sập, trong đó 534 nhà bị phá hủy hoàn toàn. Khâm Thiên tan tành, vỡ vụn và ly tán chỉ sau ít phút đồng hồ.
Bom B52 còn giết chết 283 sinh mạng, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 đứa trẻ, làm cho 178 trẻ mồ côi. Trong phút chốc, hàng trăm gia đình phải chịu cảnh chia lìa, con mất cha, vợ mất chồng. Có nhiều gia đình thậm chí không còn ai sống sốt.
Bên lẻ đường Khâm Thiên có 303 số nhà, thiếu mất ba số 47, 49 và 51. Năm 1973, người dân đã lập Bia căm thù trên nền ba ngôi nhà bị bom Mỹ san phẳng ấy, có bức tượng xi măng hình ảnh một người phụ nữ bồng trên tay đứa trẻ. Bức tượng được tạc từ một cảnh tượng có thật, khi những người dân dỡ đống đổ nát nơi chân cầu thang nhà số 47 đã tìm thấy thi thể một người mẹ đã qua đời nhưng vẫn cố gắng che chắn cho đứa con trong vòng tay của mình.