Hà Nội là đất tứ xứ và thực ra gốc gác thì phần nhiều là dân Thanh Hoá cụ nhé, suốt chiều dài lịch sử. Vua Lê Lợi cũng xứ Thanh, họ hàng hang hốc quan lại tướng lĩnh theo vua thì cũng ở đấy rồi di cư vào đất Thăng Long. Đến đời Nguyễn Huệ cũng xứ Thanh là đất Thăng Long mấy trăm năm huân quý quan lại phần đa là Thanh Hoá thây. Ở nhiều đời thì thành zai Hn thôi.
Dĩ nhiên là xứ Thanh có vai trò to và ảnh hưởng cực lớn đến Thăng Long Hà Nội tuy nhiên thị dân Hà Nội thì người trong Thanh không phải phần nhiều. Như em lý luận bác nghe thử có xuôi không nhé!
Cụ Uẩn quê Luy Lâu làm quan rồi lên ngôi chuyển từ Ninh Bình ra Hà Nội mang theo tay chân đệ tử và cả nhân dân ủng hộ. Ví dụ như Từ Liêm có đền Đổng Cổ là từ thời đó mà di cư ra.
Cụ Lợi làm vua thì họ mạc làng tổng anh em chiến hìu ai thích thì ra tất. Nhẽ dân số Hà Nội phải lên gấp đôi.
Tuy vậy, theo các Cụ ấy từ Thanh Hóa ra chủ yếu là những vai trò hiến binh mật vụ và thân tín phục dịch hoặc lợi dụng quyền lực. Gắn bó với quyền lực thì khi thời thế thay đổi phải lập tức mà chuồn ngay. Thế nên đông nhưng không bền, trụ lại chỉ có chọn lọc.
Nhập cư rồi ở Hà Nội được bền thì phải là những dân có đặc sắc nghề nghiệp, Thanh Hóa có nghề đúc đồng là có sự hiện diện bền bỉ. Còn lại các xứ khác người dân nhập vào Hà Nội là bởi các nghề thủ công đem đến giá trị.
Nói chung, ở lại được là phải có nghề. Riêng những nghề hiến binh mật vụ thì tính theo thời thế, đổi là phải lướt không có nó bem bỏ mẹ.
Số liệu về dân có nghề tứ xứ ở Hà Nội em xem trong sách của cụ Nguyễn Văn Uẩn và cuốn Đồng Khánh Dư địa chí.