Hồi cấp 3 bọn em có cô bạn đi Mi pha đi học, cô bạn này kể cả so với bọn trẻ con bây giờ thì vẫn là đẳng cấp chân dài người mẫu. Gớm sao cái nét ngồi nó thanh thoát sang trọng thế chứ lậy. Đẹp cứ từ cái nan hoa đẹp đi.
Trước đấy hồi 1980, bà cô em đi Đức học mấy năm về cũng có cái xe Đi a măng nhưng cái dáng ngồi của xe dòng này xấu, cứ như sắp vồ ếch đến nơi.
Còn nói về gác ba ga thì phải Phượng Hoàng, lên cấp 3 thỉnh thoảng em cũng nhảy của bà già đi học đi chơi, có lần kéo nhau đi chùa Thầy mà em lai con bạn to nhất lớp chỉ kém con voi mỗi bộ đầu như không. Ba ga của dòng Phượng Hoàng Vĩnh Cửu như thể thép gai đổ bích tông vậy.
Ông già em năm 76 gửi về 1 con sì ta, 1 con mifa cho bà già (2 con này đều bán), 1 con diamant màu xanh xám cho ông chú.
Năm 77 về nước thì chở theo tàu liên vận 1 con simson bình xăng quả nhót và 2 con mifa.
1 con mifa cho bà cô ruột, quý lắm; rồi ông chú rể cưỡi lên sân Long biên xem bóng chuyền, khóa xe và 1 tay giữ ghi đông mà vẫn bị nó nhảy mất, ông chú tiếc quá đi tìm cả tối, làm bà cô khóc mếu đi tìm chồng mãi mới thấy.
Con phượng đời cũ thì vành, ghi đông... mạ đồng dày, đi rất bền. Năm 89 em lấy lại con phượng đời mới, ko tốt bằng, nhưng ngon hơn nhiều so với phượng, vĩnh cửu sau này.
Lúc em lớn lên thì xe đạp vn có thống nhất (nhà máy ở ngã 3 chùa bộc, chỗ này thì em biết rõ, vì phải giúp nhà em em đóng cọc, kéo đất cơi nới ra hồ Khương thượng), viha (ở Nguyễn Tuân) và xuân hòa.