- Biển số
- OF-55529
- Ngày cấp bằng
- 22/1/10
- Số km
- 1,185
- Động cơ
- 462,415 Mã lực
Chủ đề này nghe dở hơi mà nhiều thằng dở hơi vào comment thế. +1 thằng dở hơi cỏm bài này
Mợ bỏ là đúng.Cụ chắc súc miệng nước muối rồi đúng ko ạ,
Nửa cốc nước ngậm trong miệng súc ọc ọc, nó có thể tốt cho cái họng, hoặc đỡ cho cái răng sâu.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nhổ ra.
Cốc nước trên bàn vẫn vơi đi một nửa.
E nhớ ngày trước đi học có thời điểm cố tình nói ngọng L-N vì thấy nó hay hay với buồn cười. Sau quen mồm phải sửa đấy cụNhà có nhõn bác trai ý ngọng thôi, mẹ bác và chị dâu em ko ngọng.
Mà hay ở chỗ các bác trai hàng xóm xêm xêm tuổi bác ý cũng ngọng thế, hay là do theo trend như cụ dưới nói
à e cứ chém vung vít lên cho nó đỡ vui ý mà
e thả haha còm của mợ vì e thấy nó khá là ngang tàng và biến câu chuyện thành trào phúng, e thích khí chất đấy bất kể mợ là người ở đâu.
E muộn hơn Thỏ, tuy cũng nhận raĐúng chất lẻo mép zai Lội![]()
Ngọng N-L thì bình thường với mấy ông HN còn ngược lại thì không. Em với đội bạn đều sinh ở HN nhiều đứa bị, nói chung dân sinh ra ở HN đều giảm những âm nặng, R-D, TR-CH còn viết thì không sai mấy.E nhớ ngày trước đi học có thời điểm cố tình nói ngọng L-N vì thấy nó hay hay với buồn cười. Sau quen mồm phải sửa đấy cụ
Có chỗ thì như cái tổ quạ, lướt xuống tí thì lại như hai cái hồ sâu thăm thẳm, chỗ lại thanh mảnh dọc dừa, chỗ lại như đôi cánh sen hồng hé mở. Lướt tí nữa thì lại tròn trắng nây nẫy như hai cái bánh bao, có điểm thêm hai chấm son, mà đôi khi lâu ngày chấm son nó thâm như bã trầu cũ. Xong lướt tiếp thì có khi lại nhạt nhẽo vô vị, cứ bình bình đều đều, chả ra đâu vào đâu cả. Rồi cũng lại gò lại đống, cỏ lau rối tinh rối mù. Vạch ra thì cứ khăm khẳm, mà khẳm thế chứ có khắm lặm lên thì nhiều anh vẫn cứ cắm mặt vào hít lấy hít để, tí thôi là đã nghiện. Mải mê hít hà mà lớ ngớ thì thể nào cũng có ngày bị trượt oạch một phát ra khỏi chỗ đấy và sa vào cái chỗ thối inh như sông Tô lịch...Hà Nội nếu ví như một người phụ nữ thì ngày thường hàng xáo đầu bù tóc rối cơm áo gạo tiền, ngày lễ thì loè loẹt như một chị văn công già. Nhưng thỉnh thoảng chợt rất lộng lẫy quý phái.
Thời vua Lý Thái Tông lập đền Đồng Cổ ở phía bắc thành Thăng long, cũng là nơi để lập Hội thề tận trung vói vua của quần thần sau loạn Tam vương.Phường Tây Tựu mới có miếu Đồng Cổ đối diện khu CN vừa và nhỏ Từ Liêm.
Đang ở Tài liệu tham khảo cụ ợĐề
Thực
Luận
Kết
...
Đến phần nào rồi để em còn theo cho đúng...![]()
Chiều ba mươi, sáng mùng một, Hà Nội lại buông chiếc áo mới loè loẹt, chỉ còn lại dáng vẻ tự nhiên đất trời từng ban tặng. Dù sau này cuộc sống có đổi thay, Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn...London, Paris hay New York, ba mươi mùng một lại quay về....
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Thí dụ hơi khiên cưỡng ạCụ chắc súc miệng nước muối rồi đúng ko ạ,
Nửa cốc nước ngậm trong miệng súc ọc ọc, nó có thể tốt cho cái họng, hoặc đỡ cho cái răng sâu.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nhổ ra.
Cốc nước trên bàn vẫn vơi đi một nửa.
E lạ j tay # ấy với lão ThỏE muộn hơn Thỏ, tuy cũng nhận ra![]()
Đọc cái tuỳ tiện bút này e chợt nhớ đến lão Huy Art, chả hiểu lão ấy nơi mô.Có chỗ thì như cái tổ quạ, lướt xuống tí thì lại như hai cái hồ sâu thăm thẳm, chỗ lại thảnh mảnh dọc dừa, chỗ lại như đôi cánh sen hồng hé mở. Lướt tí nữa thì lại tròn trắng nây nẫy như hai cái bánh bao, có điểm thêm hai chấm son, mà đôi khi lâu ngày chấm son nó thâm như bã trầu cũ. Xong lướt tiếp thì có khi lại nhạt nhẽo vô vị, cứ bình bình đều đều, chả ra đâu vào đâu cả. Rồi cũng lại gò lại đống, cỏ lau rối tinh rối mù. Vạch ra thì cứ khăm khẳm, mà khẳm thế chứ có khắm lặm lên thì nhiều anh vẫn cứ cắm mặt vào hít lấy hít để, tí thôi là đã nghiện. Mải mê hít hà mà lớ ngớ thì thể nào cũng có ngày bị trượt oạch một phát ra khỏi chỗ đấy và sa vào cái chỗ thối inh như sông Tô lịch...
Đại khái ví von với phụ nữ thì em ví von như thế.
Cái kiểu khăm khẳm mà dân tình cứ kêu, kêu thì kêu nhưng ngẩng lên kêu đủ một hơi là lại cắm mặt vào hít hà. Lâu lâu lại ngửng lên kêu khắm bỏ mọe, xong lại cắm mặt vào hít tiếp. Làm như kêu là để thằng khác không nhảy vào tranh, để đây cho ông hít cả. À mà vẫn có nhiều anh em nhiều nơi rủ nhau vào hít chung. Chắc để dễ bề động viên nhau trụ lại chiếm chỗ mà....hít. Nhưng, đúng là cái thói đời, càng kêu thì người ta lại càng tò mò mà tìm đến để hít thử cho biết.
Vùng nào thì hơm bít dưng bác báo chém về zai, gái Phòng thì Thỏ cũng xin 1 ghế chém cùngĐề tài Dai Hà lội thỉnh thoảng lại được bàn trên OF mà lần nào cũng xôm tụ phết. Chứng tỏ Dai Hà lội không vô vị và cũng có 1 giá trị nhất định trong mắt mọi người.
Không bít khi bàn về Dai các vùng khác có được thế này không ?![]()
Ô... tuần tới có giỗ chi Ất... về làm vài ve nước mắt quê hương không bác. Copy cái này về làm gì? Lại chả tuôn Nôm nhả Hán giờBài viết gần đây của tôi chia xẻ một đoạn văn viết về “giai phố cổ” (của nhà văn Nguyễn Việt Hà), và một bức ảnh chụp sân sau một khu nhà trong phố cổ (do nhiếp ảnh gia JeanClaude Labbe chụp) đã thu hút hơn 300 nghìn lượt xem, và hơn 2000 lượt cảm xúc, (cao hơn nhiều lần so với các bài viết thông thường của tôi), chứng tỏ rằng khá nhiều người quan tâm đến “giai phố cổ”
---
Theo định nghĩa của cá nhân, “giai phố cổ” là những người sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ Hà Nội trước năm 1954.
---
Đa phần những người này đều có những đặc điểm như:
---
- Họ làm cái gì cũng muốn phải làm một cách thật tinh tế, muốn nâng công việc đó lên thành nghệ thuật, từ việc ăn uống, mặc quần áo, nói tiếng Pháp…, thậm chí cả việc ăn cắp cũng phải là ăn cắp một cách nghệ thuật (như mô tả trong chuyện Vang Bóng một thời của nhà văn Nguyễn Tuân)
---
- Họ không thích bon chen trong cuộc đời này, nhất là về chuyện “cơm, áo, gạo tiền”, nhưng đôi khi vì cuộc sống mưu sinh, vì gia đình họ cũng phải “hạ mình” để làm những việc như vậy, nhưng trong thâm tâm họ công việc đấy hơi mang tính chất sỉ nhục.
---
- Họ không thích tham gia vào các cuộc đua tranh, nhưng lại rất sợ mọi người không nhận ra mình là người Hà Nội, với họ cái danh hiệu “giai phố cổ”, hay “người Hà Nội” giống như một biểu tượng sống còn, mà họ sẽ làm hết sức để bảo vệ, giống như lá cờ mà người chiến sỹ cố gắng giữ cho đến tận hơi thở cuối cùng.
---
- Vì những đặc điểm này mà các cô gái dễ dàng say mê “giai hà nội”, nhưng khi trở thành vợ rồi thì đây cũng là những đặc điểm mà họ vô cùng căm ghét, và các “ông chồng phố cổ” thường được vợ mình đặt cho một biệt danh nổi tiếng “không có chí tiến thủ”. Điều này khá giống với mùa thu Hà Nội, thoạt tiên bạn thấy rất thích, nhưng ở lâu bạn mới nhận ra rằng mình sợ cái mùi “hương hoa sữa nồng nàn” và trạng thái ngứa ngáy vì khô da. Vì lẽ đó chỉ những cô vợ là “gái phố cổ” hoặc mang đặc điểm của “gái phố cổ” mới có thể thông cảm được với chồng mình.
---
Những người sinh ra ở khu phố cổ sau năm 1954 có lẽ không ai còn đủ bộ đặc điểm nhận dạng của “giai phổ cổ” trước đây nữa, tuy nhiên ta vẫn có thể nhận ra ở họ có một vài đặc điểm nào đó của “giai phố cổ”. Và ngay cả những người sống lâu ở khu phố cổ này dần dần cũng bị nhiễm một vài đặc điểm này. Giống như khi bạn nhúng một cái khăn vào thứ nước màu nào đó, lâu ngày khăn của bạn cũng bị nhuốm màu này, …màu của phố cổ.
p.s: Đây là bài em copy của bác Nguyen chi Cuong. Các Cụ xem cho vui lúc nông nhàn.
Haizzz, chuyện liền ông liền bà phứk tạp thật…À vầng, có thể là (các) cụ chưa hiểu rõ ý của em.
Trong mạch tranh luận với cụ kia, về con số 1/4 thế kỷ, thì em lấy ví dụ đó, để nói một điều là, tất nhiên cái gì cũng có tác dụng của nó, nhất là trong một hoàn cảnh, một giai đoạn cụ thể. Đến như cốc nước muối nó cũng có tác dụng vệ sinh răng miệng, nên người ta mới ngậm nó trong mồm. Nhưng để bảo nuốt xuống cho bổ béo thì ko.
Mà nước muối nhìn qua cũng là nước, cho đến khi nếm và ngậm trong mồm, thì mới biết là nó ko phải là nước (lọc) để nuôi cơ thể.
Lão cùng quê e àÔ... tuần tới có giỗ chi Ất... về làm vài ve nước mắt quê hương không bác. Copy cái này về làm gì? Lại chả tuôn Nôm nhả Hán giờ![]()
Tom.. tom...Haizzz, chuyện liền ông liền bà phứk tạp thật…
Mà theo e hiểu, phụ nữ ai lấy ck để mong bổ béo j đâu? Nó là sự bổ sung cho thế giới, rộng ra là cả vũ trụ, trở nên cân đối, hài hoà hơn thôi mà.
Tỉ dụ măng đi với ớt, hoặc đi với thịt bò, đều là chín bỏ vào mồmviệc nó phải vậy
Thô thô như e cũng thấy chuyện của mợ nó là tầm thế giới vũ trụ rồi, vượt quá tầm THN rồi, e lại khoanh đuôi ngồi hóng tiếp vậy kkkk