Các cụ kể ra một số con đường làm em bồi hồi, nhớ lại thấy tiếc quá. Em tả xung hữu đột dọc ngang khi nó còn toàn là ruộng lúa với ao hồ ếch kêu ộp oạp... mà em cứ tinh thần phơi phới dậy tương lai, chổng mông đạp xe, chả nghĩ ngợi gì. Mà ko phải hồi đó em ko có tiền đâu, em đi làm gia sư ngang dọc từ năm 2 ĐH, xong còn dạy trung tâm, dạy lớp (kèm với thầy cô dạy môn khác), các kiểu các kiểu, em cũng tích cóp được vài đồng làm vốn. Ngày đó mà mang đi mua đất thì rồi cứ thế cứ thế thì có phải ngon ko. Lại đi mua cái xe Dream, nên giờ Dream thì lên khu gang thép, mà đất thì ko có, rõ chán.