- Biển số
- OF-876048
- Ngày cấp bằng
- 19/2/25
- Số km
- 2,115
- Động cơ
- 33,187 Mã lực
- Tuổi
- 51
Cũng vui mà cụ.Em đùa mà cụ, em định xây nhà nên định xin ít gạch đá đỡ mất tiền mua![]()
Cũng vui mà cụ.Em đùa mà cụ, em định xây nhà nên định xin ít gạch đá đỡ mất tiền mua![]()
Vâng cụCũng vui mà cụ.
Sợ trời phật k thương thôi chứ người thường k yêu thì bật chế độ kệ cmnl chứ sợ gì đâu cụ nhởKệ đi cụ ơi. Còm nào sâu sắc, em vodka, còm nào xoàng xĩnh, em kệ hoặc em chọc cho vui. Còn em cũng loáng thoáng, cụ ở thứ hạng nào.

Vào SG thì em cũng chơi cả anh em trong phố ( có họ hàng trong phố luôn). Nhưng nhiều khi em thấy vài còm hơi buồn cười. Mình chắc già rồi nên chả chấp làm gì.Vâng cụ. Chỉ cần đưa ra câu hỏi bao nhiêu đời ở Hà Nội thì gọi là người Hà Nội đã đủ cãi nhau rồi.
Hơ. Đã ai làm gì đâu. Đã nói gì đâu mà tưng tưng lên vậy.Cụ Rừng Chiều em rất thiện cảm ạ. Ai cũng có quan điểm cá nhân, có thích có ghét, miễn là sống tử tế với quan điểm của mình. Đời ai cũng có mấy chặng lớn: thơ bé, thời đi học, mới đi làm và trải nghiệm, vấp ngã và điều chỉnh bản thân, định hình và trầm ổn, sau cùng là nhấm nháp quãng thời gian còn lại của cuộc sống. Trước khi định hình và trầm ổn, quan điểm có thể thay đổi nhiều lần, sai/đúng rồi được/mất. Vì thế những điều phát biểu trong quá khứ, chưa chắc đã là suy nghĩ hiện tại. Con người nhỏ bé của quá khứ, chưa chắc đã là trưởng thành hôm nay. Ai cũng đúng rồi sai, chẳng ai có thể nói mình không bao giờ có lỗi trong đời. Người khác người ở chỗ bước tiếp thế nào, gọt giũa bản thân thành con người ra sao ở điểm chín nhất của cuộc đời. Cụ Rừng Chiều chưa bao giờ dừng nỗ lực theo đường cụ ấy cho là đúng, cũng chưa từng đích danh làm gì xấu với ai trên OF mình. Là một thành viên OF, qua thông tin biết một cách hạn chế, em trân trọng kết quả cụ ấy đạt được, trân trọng con người dám nói quan điểm và không ngại bảo vệ quan điểm của cụ ấy. Đúng như cụ nhận xét ạ, cụ ấy quyết liệt. Hình ảnh như cụ Rừng Chiều là hình đẹp. Không nhất thiết cứ phải thơ và nhạc như trai Hà Nội mới là đẹp.
Hơ. Đã ai làm gì đâu. Đã nói gì đâu mà tưng tưng lên vậy.
Có vẻ nhạy cảm over thinking.
Chỉ là nhớ tới vị ấy với vài chủ đề về zai Hà Nội.
Ơ ơ, GS Mít đoàn chuẩn doàiSợ trời phật k thương thôi chứ người thường k yêu thì bật chế độ kệ cmnl chứ sợ gì đâu cụ nhở![]()

Em bay vào sg cứ nghĩ chỉ là một chuyến công tác ngắn. Ai ngờ là 01 chuyến công tác có cỡ….hơn 20 nămEm lần xa HN lâu nhất là 1 tháng học trong SG. Hồi ấy em mới đi làm, phải trả đủ chứng chỉ cho trung tâm đào tạo. Nhóm bọn em (3 gái, 1 trai cùng đơn vị kinh doanh) xin ra ngoài Quận 1 ở một khách sạn nhỏ, nửa đêm nhìn xuống vẫn lấp lánh đèn, nghĩ là cho đông vui. Thế mà buồn, đến mức anh trai duy nhất tối nào cũng xuống ngồi cạnh trông xe với chú bảo vệ. Thỉnh thoảng rủ các em ăn trứng vịt lộn cho đỡ nhớ nhà vì đồ ăn bỏ đường, bỏ tiêu, đến phở cũng không còn vị Bắc. Lúc ấy nghe "Hà Nội và Tôi" chảy nước mắt. Sau này mỗi lần đi công tác, em vẫn có cảm giác phải kiềm giữ như thế, nhưng không khóc nữa.
. Đúng, em mất 2-3 năm đầu cảm giác lạc lõng lắm với văn hoá, ẩm thực, tính cách, tiếng nói, thời tiết…. Sau dần em mới thích nghi, quen dần. Cảm nhận dần được cái thần thái riêng, cái đẹp, cái dễ thương của con người, văn hoá, thói quen của mảnh đất phương Nam này. Nhưng vẫn song hành là nỗi nhớ Hà Nội, đặc biệt dịp cuối năm. Bận rộn, áp lực với công việc, cuộc sống lắm. Nhưng vẫn có những lúc Thương Nhớ Mười Hai. Sau dịch covid, em quyết định bỏ lại, trở về Hà Nội xoay sở lại từ đầu. Ơn trời, sau hơn 03 năm. Em dần ổn định lại trên đúng nơi em sinh ra lớn lên. Lâu lâu vẫn thấy Nhớ Sài Gòn.Em bay vào sg cứ nghĩ chỉ là một chuyến công tác ngắn. Ai ngờ là 01 chuyến công tác có cỡ….hơn 20 năm. Đúng, em mất 2-3 năm đầu cảm giác lạc lõng lắm với văn hoá, ẩm thực, tính cách, tiếng nói, thời tiết…. Sau dần em mới thích nghi, quen dần. Cảm nhận dần được cái thần thái riêng, cái đẹp, cái dễ thương của con người, văn hoá, thói quen của mảnh đất phương Nam này. Nhưng vẫn song hành là nỗi nhớ Hà Nội, đặc biệt dịp cuối năm. Bận rộn, áp lực với công việc, cuộc sống lắm. Nhưng vẫn có những lúc Thương Nhớ Mười Hai. Sau dịch covid, em quyết định bỏ lại, trở về Hà Nội xoay sở lại từ đầu. Ơn trời, sau hơn 03 năm. Em dần ổn định lại trên đúng nơi em sinh ra lớn lên. Lâu lâu vẫn thấy Nhớ Sài Gòn.
. Hơi khách sáo nhưng thật lòng chúc mừng cụ vì đã ổn định bền vững lại công việc ở HN ạ.Giờ có điều kiện thì bay cũng nhanh nên khi nào muốn gặp mấy ông bạn chỉ cần hẹn là hôm sau đã nhậu rồi.Em bay vào sg cứ nghĩ chỉ là một chuyến công tác ngắn. Ai ngờ là 01 chuyến công tác có cỡ….hơn 20 năm. Đúng, em mất 2-3 năm đầu cảm giác lạc lõng lắm với văn hoá, ẩm thực, tính cách, tiếng nói, thời tiết…. Sau dần em mới thích nghi, quen dần. Cảm nhận dần được cái thần thái riêng, cái đẹp, cái dễ thương của con người, văn hoá, thói quen của mảnh đất phương Nam này. Nhưng vẫn song hành là nỗi nhớ Hà Nội, đặc biệt dịp cuối năm. Bận rộn, áp lực với công việc, cuộc sống lắm. Nhưng vẫn có những lúc Thương Nhớ Mười Hai. Sau dịch covid, em quyết định bỏ lại, trở về Hà Nội xoay sở lại từ đầu. Ơn trời, sau hơn 03 năm. Em dần ổn định lại trên đúng nơi em sinh ra lớn lên. Lâu lâu vẫn thấy Nhớ Sài Gòn.
Thằng Tây đó mà gặp GS hồi trẻ, giờ có khi nó cũng rít điếu cày sòng sọc, cầm chai đế lững thững hít thở không khí hà lội rồi chứ chả chơi.Nhìn Tây uống bia hơi lại nhớ lần trc bọn e ngồi uống, bàn bên có Tây nên e kéo vào ngồi cùng. Bú đến giữa bữa bay bay rồi bọn e dạy cả chửi bậye dặn lần sau đi bia hơi cứ giao tiếp những câu vừa học cho giao thoa văn hoá
![]()
Liên khúc Hà nội à Cụ. Em thấy như lên sàn hồi em còn trẻ ýTặng mợ 2 bài hát về Hà Nội
Bài này mà kẻ vài đường chắc ra ngoài đường khóc tu tu đó cụLiên khúc Hà nội à Cụ. Em thấy như lên sàn hồi em còn trẻ ý![]()
Bài này mà kẻ vài đường chắc ra ngoài đường khóc tu tu đó cụ![]()