[Funland] Tiện bút của Cao Việt Dũng: Trai Hà Nội như thế nào?

Honghen2008

Xe lăn
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
13,572
Động cơ
550,368 Mã lực
Vâng, gốc Văn hoá quan trọng hơn gốc Địa lý vì con người tồn tại và phát triển hay không phụ thuộc vào Văn hoá. Liệu có đúng không? Hà nội có thứ VH riêng để con người sống ở đó dường như cố trở thành hoặc nói khác đi là sống lâu bị hoà với Mầu Hà nội. ( em nói phét thôi nhé, chứ chẳng phải đâu) :">

Ngày trước ở đồng bằng Bắc Bộ, một người đàn ông dời bỏ nơi họ sinh ra lớn lên đến sống ở một làng quê khác, những năm đầu họ sẽ không được ăn cỗ ở đình làng (một hình thức công nhận thân phận), không được tham gia việc làng cho dù họ vẫn đóng đủ các loại thuế. Con họ sinh ra ở làng mới gọi là thế hệ thứ hai. Những đứa trẻ này từ bé đi học, chăn trâu, chơi với trẻ con hàng xóm, lớn lên lao động với người làng mới nhưng ít nhiều còn ảnh hưởng văn hóa quê cũ qua người cha, hoặc những lần về thăm. Đến thế hệ thứ ba, giọng nói, ngôn ngữ hàng ngày hoàn toàn theo quê mới, văn hóa quê cũ nhạt nhòa (người Việt ở nước ngoài gọi thế hệ thứ ba là thế hệ chuối, vỏ vẫn vàng nhưng ruột trắng). Đến thế hệ thứ tư, dù còn liên hệ song văn hóa quê cũ mất hẳn. Và từ thế hệ này trở đi, đàn ông được ăn cỗ ở đình, được tham gia việc làng, tức là họ chính thức thành người của làng mới. Thế kỷ 15, khi nhà Lê chia ruộng cho nông dân gọi là “khẩu phần điền”, người thế hệ thứ tư được hưởng ngang bằng với người gốc làng đó. Nếu di cư ra Thăng Long-Hà Nội, mọi thứ đơn giản hơn nhưng họ vừa tự nguyện, vừa chấp nhận cưỡng bức theo cái “khung văn hóa” để hòa nhập. Và thế hệ con, cháu, chắt họ trong căn cước văn hóa là văn hóa Hà Nội. Gốc văn hóa quan trọng hơn gốc địa lý vì con người tồn tại và phát triển dựa vào văn hóa.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mystery2024

Xe điện
Biển số
OF-846727
Ngày cấp bằng
15/1/24
Số km
3,024
Động cơ
175,772 Mã lực
Vâng, gốc Văn hoá quan trọng hơn gốc Địa lý vì con người tồn tại và phát triển hay không phụ thuộc vào Văn hoá. Liệu có đúng không?

Ngày trước ở đồng bằng Bắc Bộ, một người đàn ông dời bỏ nơi họ sinh ra lớn lên đến sống ở một làng quê khác, những năm đầu họ sẽ không được ăn cỗ ở đình làng (một hình thức công nhận thân phận), không được tham gia việc làng cho dù họ vẫn đóng đủ các loại thuế. Con họ sinh ra ở làng mới gọi là thế hệ thứ hai. Những đứa trẻ này từ bé đi học, chăn trâu, chơi với trẻ con hàng xóm, lớn lên lao động với người làng mới nhưng ít nhiều còn ảnh hưởng văn hóa quê cũ qua người cha, hoặc những lần về thăm. Đến thế hệ thứ ba, giọng nói, ngôn ngữ hàng ngày hoàn toàn theo quê mới, văn hóa quê cũ nhạt nhòa (người Việt ở nước ngoài gọi thế hệ thứ ba là thế hệ chuối, vỏ vẫn vàng nhưng ruột trắng). Đến thế hệ thứ tư, dù còn liên hệ song văn hóa quê cũ mất hẳn. Và từ thế hệ này trở đi, đàn ông được ăn cỗ ở đình, được tham gia việc làng, tức là họ chính thức thành người của làng mới. Thế kỷ 15, khi nhà Lê chia ruộng cho nông dân gọi là “khẩu phần điền”, người thế hệ thứ tư được hưởng ngang bằng với người gốc làng đó. Nếu di cư ra Thăng Long-Hà Nội, mọi thứ đơn giản hơn nhưng họ vừa tự nguyện, vừa chấp nhận cưỡng bức theo cái “khung văn hóa” để hòa nhập. Và thế hệ con, cháu, chắt họ trong căn cước văn hóa là văn hóa Hà Nội. Gốc văn hóa quan trọng hơn gốc địa lý vì con người tồn tại và phát triển dựa vào văn hóa.

Phải thừa nhận một sự thật khác là có không ít người căn cước công dân ghi quê quán Hà Nội, sống nhiều đời chưa từng rời Hà Nội, nhưng họ chẳng có một chút nào nhạc, không một chút nào thơ, không tư tưởng văn hoá gì cả. Giáo dục truyền đời mới nuôi sống tập tục, lề thói, văn hoá. Nếu không có giáo dục, con cháu thuộc các gia đình đơn thuần, thì cũng không có khác biệt nhiều, theo quan điểm của em. Thế nên, mặc dù không có quyền, nhưng cá nhân em sẵn sàng thừa nhận một người đời đầu tiên đến Hà Nội nhưng nói giọng Hà Nội, hoà vào Hà Nội, và sống đẹp nhất có thể trong khuôn khổ là người thuộc về vùng đất này.
 
Biển số
OF-739045
Ngày cấp bằng
11/8/20
Số km
355
Động cơ
64,880 Mã lực
Tuổi
45
Phải thừa nhận một sự thật khác là có không ít người căn cước công dân ghi quê quán Hà Nội, sống nhiều đời chưa từng rời Hà Nội, nhưng họ chẳng có một chút nào nhạc, không một chút nào thơ, không tư tưởng văn hoá gì cả. Giáo dục truyền đời mới nuôi sống tập tục, lề thói, văn hoá. Nếu không có giáo dục, con cháu thuộc các gia đình đơn thuần, thì cũng không có khác biệt nhiều, theo quan điểm của em. Thế nên, mặc dù không có quyền, nhưng cá nhân em sẵn sàng thừa nhận một người đời đầu tiên đến Hà Nội nhưng nói giọng Hà Nội, hoà vào Hà Nội, và sống đẹp nhất có thể trong khuôn khổ là người thuộc về vùng đất này.
Như vậy thì theo mợ ca sỹ Tuấn Hưng và gia đình anh ấy có được coi là người phố cổ không ạ?
 

Mystery2024

Xe điện
Biển số
OF-846727
Ngày cấp bằng
15/1/24
Số km
3,024
Động cơ
175,772 Mã lực
Như vậy thì theo mợ ca sỹ Tuấn Hưng và gia đình anh ấy có được coi là người phố cổ không ạ?
Em không quan tâm đến Tuấn Hưng lắm nên không rõ gia đình thế nào.

Logic của em chỉ đơn giản thế này: Nếu Hà Nội xác định bằng tiêu chí phân lô đếm đời, cứ có đất ở Hà Nội đủ nhiều đời, ví dụ 4 đời trở lên để nhạt phai dần với quê cũ, thì bán đất rời đi phải coi như không còn là người Hà Nội nữa. Còn nếu Hà Nội trong tình yêu của Người Hà Nội là Hà Nội hào hoa, không chấp nhận cá thể Hà Nội xấu xí, thì tất cả những ai sẵn lòng vì Hà Nội bảo tồn nét hào hoa ấy đều cần được thừa nhận, kể cả người mới đến sống ở Hà Nội hay người Hà Nội hiện đã sinh sống ở nơi khác vẫn giữ nguyên nếp sống cũ. Không thể nào Hà Nội thanh lịch, mà lại dùng lý lịch để xét Người Hà Nội. Nhất là trong thời đại ngày nay, đếm được bao nhiêu dòng máu "thuần chủng", không pha? Chỉ có trai Hà Nội sinh con mang họ bố mới có thể giữ quê quán, nhưng một người mẹ không thuần Hà Nội (theo lý lịch) có được công nhận là sinh ra thế hệ trai Hà Nội kế tiếp không? Một người mẹ lý lịch thuần Hà Nội nhưng học hết tiểu học, dĩ nhiên máy móc vẫn có thể thực hiện khá đầy đủ các lễ nghi, có chắc dạy ra Trai Hà Nội hào hoa không?

Nhiều đời Hà Nội vẫn có trộm cắp, hút xách, đầy đủ thói hư tật xấu chả thua bất kỳ vùng đất nào khác. Cái khác chính là "cái khác" ấy ạ. Định nghĩa cần dựa vào tiêu chí, em không nói tiêu chí của em đúng, mà em nói em nhìn nhận xã hội và những người có cơ hội tiếp xúc bằng cách hiểu của em. Không tranh cãi ạ.
 
Biển số
OF-797820
Ngày cấp bằng
21/11/21
Số km
11,010
Động cơ
188,916 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em lụm trên Fở bò zìa:
VIỆT NAM CÓ “TRAI PHỐ CỔ”, TRUNG QUỐC CÓ “TRAI THƯỢNG HẢI”: GIÁ ĐẤT CÀNG CAO CÀNG KHÔNG LO Ế VỢ

Ở Việt Nam, “trai Phố Cổ” gợi hình ảnh gốc gác, gia thế và chút hào quang phố thị xưa. Nhưng sang Trung Quốc, phiên bản nặng ký hơn hẳn: “trai Thượng Hải”. Đây không chỉ là chuyện hôn nhân, mà là bài toán kinh tế: giá trị con người được đo bằng những mét vuông đất đắt đỏ nhất hành tinh.

Hộ khẩu Thượng Hải, tấm vé vàng

Ở trung tâm Thượng Hải, giá đất có thể lên tới 1 triệu NDT/m², căn hộ vài chục tới hàng trăm tỷ đồng. Người ngoại tỉnh muốn mua phải đáp ứng điều kiện khắt khe (bảo hiểm xã hội 5 năm, đã kết hôn…). Trong khi đó, một chàng trai có hộ khẩu Thượng Hải nghiễm nhiên sở hữu tài sản này. Hộ khẩu trở thành vàng thật.

Lấy chồng Thượng Hải như thương vụ M&A

Với nhiều cô gái, lấy chồng Thượng Hải đồng nghĩa:

Sở hữu phần tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Giải quyết bài toán an cư mà cả đời làm cũng khó đạt.

Đảm bảo cơ hội giáo dục và việc làm tốt cho thế hệ sau.

Sở hữu tài sản > tạo ra thu nhập: một căn nhà thừa kế giá trị hơn lương trăm triệu/tháng.

Bất động sản phân hóa đẳng cấp tối thượng: nơi ở là pháo đài, rào cản gia nhập, biểu tượng địa vị.

“Giá trị gốc gác”: sinh ra đúng nơi là lợi thế mà người khác phải mất cả đời mới có.

Siêu đô thị là nơi quyền lợi thừa kế và địa vị gốc gác thắng thế, nỗ lực cá nhân chỉ là thứ yếu. Bạn nghĩ đây là bất bình đẳng kinh tế sâu sắc hay quy luật tất yếu ở các thành phố siêu đắt đỏ?
 

ung_sung_tu_tai

Xe container
Biển số
OF-710823
Ngày cấp bằng
18/12/19
Số km
7,024
Động cơ
283,967 Mã lực
Tuổi
45
Trung Quốc, có cái theo tôi rất là hay. Đó là cái cũ cái mới tồn tại song song chứ không thay thế.
Ai đã đi TQ và có thời gian tìm hiểu - dù sơ sơ; hoặc qua các phương tiện truyền thông hình ảnh thực tế đều thấy ở bên đó những cái cũ cái mơi song hành tồn tại. Bên cạnh những bộ trang phục đời mới nhất vẫn có những cái áo bông, áo trấn thủ. Bên cạnh xe sang vẫn là những xe đạp kiểu xưa. Bên cạnh những tòa nhà hiện đại, vẫn là những mái nhà xưa cổ.
Về quản lý con người cũng thế. Mọi người có thể từ chỗ nọ qua chỗ kia làm việc thoải mái, nhưng hộ khẩu ở đâu vẫn ở đó. Dù ở bố mẹ sinh ra ở Bắc Kinh nhưng hộ khẩu ở đâu thì con cái vẫn hộ khẩu ở đó, dù đứa bé cứ sinh sống ở Bắc Kinh bình thường. Tất nhiên hộ khẩu ở đâu thì hưởng các phúc lợi ở đó

Ta thì có nhẽ giờ ông nào thích HK Hà Nội thì đều không cách này cách khác đều làm được. Và thế là thành người HN thôi. Và người HN thì quay ra nhận xét người không HN thôi.

Em lụm trên Fở bò zìa:
VIỆT NAM CÓ “TRAI PHỐ CỔ”, TRUNG QUỐC CÓ “TRAI THƯỢNG HẢI”: GIÁ ĐẤT CÀNG CAO CÀNG KHÔNG LO Ế VỢ

Ở Việt Nam, “trai Phố Cổ” gợi hình ảnh gốc gác, gia thế và chút hào quang phố thị xưa. Nhưng sang Trung Quốc, phiên bản nặng ký hơn hẳn: “trai Thượng Hải”. Đây không chỉ là chuyện hôn nhân, mà là bài toán kinh tế: giá trị con người được đo bằng những mét vuông đất đắt đỏ nhất hành tinh.

Hộ khẩu Thượng Hải, tấm vé vàng

Ở trung tâm Thượng Hải, giá đất có thể lên tới 1 triệu NDT/m², căn hộ vài chục tới hàng trăm tỷ đồng. Người ngoại tỉnh muốn mua phải đáp ứng điều kiện khắt khe (bảo hiểm xã hội 5 năm, đã kết hôn…). Trong khi đó, một chàng trai có hộ khẩu Thượng Hải nghiễm nhiên sở hữu tài sản này. Hộ khẩu trở thành vàng thật.

Lấy chồng Thượng Hải như thương vụ M&A

Với nhiều cô gái, lấy chồng Thượng Hải đồng nghĩa:

Sở hữu phần tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Giải quyết bài toán an cư mà cả đời làm cũng khó đạt.

Đảm bảo cơ hội giáo dục và việc làm tốt cho thế hệ sau.

Sở hữu tài sản > tạo ra thu nhập: một căn nhà thừa kế giá trị hơn lương trăm triệu/tháng.

Bất động sản phân hóa đẳng cấp tối thượng: nơi ở là pháo đài, rào cản gia nhập, biểu tượng địa vị.

“Giá trị gốc gác”: sinh ra đúng nơi là lợi thế mà người khác phải mất cả đời mới có.

Siêu đô thị là nơi quyền lợi thừa kế và địa vị gốc gác thắng thế, nỗ lực cá nhân chỉ là thứ yếu. Bạn nghĩ đây là bất bình đẳng kinh tế sâu sắc hay quy luật tất yếu ở các thành phố siêu đắt đỏ?
 

Garrard_1967

Xe tăng
Biển số
OF-844852
Ngày cấp bằng
11/12/23
Số km
1,486
Động cơ
73,166 Mã lực
Em chưa đc xem chú Kim 🤣🤣🤣
Thôi, cụ đừng xem, hư ng ra ;))
Không phải e có ý "hư" theo nghĩa bóng, mà e sợ cụ lại bắt chước GS phuongmit, riết rồi lại đắm chìm ở Viện nghiên cứu nào, thì ...
Xưa, GS nhờ xem film đó, mà đã thành công bảo vệ luận án t/s thứ cấp, dày 2000 trang "Lý luận thực tiễn trong nghiên cứu ngũ hành với chủ đạo là nhân tố Kim trong công tác thay đổi nhân sinh quan" đó ;))
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
3,974
Động cơ
739,005 Mã lực
Thôi, cụ đừng xem, hư ng ra ;))
Không phải e có ý "hư" theo nghĩa bóng, mà e sợ cụ lại bắt chước GS phuongmit, riết rồi lại đắm chìm ở Viện nghiên cứu nào, thì ...
Xưa, GS nhờ xem film đó, mà đã thành công bảo vệ luận án t/s thứ cấp, dày 2000 trang "Lý luận thực tiễn trong nghiên cứu ngũ hành với chủ đạo là nhân tố Kim trong công tác thay đổi nhân sinh quan" đó ;))
Ko xem sao mở mang so sánh, nâng cấp được công nghệ và không ngừng phát triển ạ🤭🤭🤭😝😝😝
Quay đi quay lại mà ngót 30 năm lẻ …nhớ lại bao thứ sung sướng tuổi trẻ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top