[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
294
Động cơ
3,679 Mã lực
Tuổi
38
Nhầm lẫn giữa tác giả tác phẩm và tác giả cốt truyện, không ai nói Nguyễn Du là tác giả của cốt truyện, mà Nguyễn Du chắc chắn là tác giả của Truyện Kiều, không có ai tranh cãi cả.
 

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,563
Động cơ
274,855 Mã lực
Nhầm lẫn giữa tác giả tác phẩm và tác giả cốt truyện, không ai nói Nguyễn Du là tác giả của cốt truyện, mà Nguyễn Du chắc chắn là tác giả của Truyện Kiều, không có ai tranh cãi cả.
Em khe khẽ hỏi tý, cụ Du khi phóng tác “Đoạn Trường Tân Thanh” có chua thêm câu “dựa theo tác phẩm abcd…” không cụ nhỉ. Em hỏi thật. Em nhớ cụ Chánh viết “Chúa Tàu Kim Qui” sau này hình như có ghi rõ. Như theo trào lưu bây giờ ý.
Nếu cụ Du không ghi, thời mạng mẽo chưa có, ko con AI bóc phốt, người ta lại tưởng do cụ làm tất bao năm, đến một ngày đẹp trời, có cụ nào phượt qua anh hàng xóm, xách về bản origin của cụ Thanh Tâm thế là rách việc.
“Rằng ca thì lỡ ca rồi …” akay chứ ko đùa!
Nhìn theo vận động tự nhiên, để có một cái mới, con ngườ phải trải qua quá trình mô phỏng cái đã có, sau đó mới đột biến để có cái mới hoàn toàn. Con người không biết đến lửa ngoài tự nhiên, sau đó bắt chước cách tạo lửa kiểu sơ khai nhất là ma sát 2 hòn đá thì không thể có như bây giờ. Em nhớ đâu thời cụ Du, mợ Điểm “da trắng vỗ bì bạch” diễn nôm “Chinh Phụ Ngâm” của cụ Côn hay thôi rồi, nhưng ghi rõ là cả 2 đồng tác giả, không có mợ ấy, chắc em cũng ko đủ trình biết đến cái hay của cụ Côn. Nên theo em, cụ Du cũng là đại tài khi viết Kiều bằng thơ nôm, nhưng ko thể phủ nhận cái gốc truyện từ bên kia được.
 
Chỉnh sửa cuối:

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
294
Động cơ
3,679 Mã lực
Tuổi
38
Em khe khẽ hỏi tý, cụ Du khi phóng tác “Đoạn Trường Tân Thanh” có chua thêm câu “dựa theo tác phẩm abcd…” không cụ nhỉ. Em hỏi thật. Em nhớ cụ Chánh viết “Chúa Tàu Kim Qui” sau này hình như có ghi rõ. Như theo trào lưu bây giờ ý.
Nếu cụ Du không ghi, thời mạng mẽo chưa có, ko con AI bóc phốt, người ta lại tưởng do cụ làm tất bao năm nay, đến một ngày đẹp trời, có cụ nào phượt qua anh hàng xóm, xách về bản origin của cụ Thanh Tâm thế là rách việc.
“Rằng ca thì lỡ ca rồi …” akay chứ ko đùa!
Nói chung văn học cổ chuyện như này là bình thường, với tiết tháo các cụ thì không đổi tên nhân vật thì ngầm hiểu là các cụ hoàn toàn minh bạch về mượn nội dung, nếu không thì đã đổi tên, đấy là logic cơ bản mà mấy tay hèn hạ lại cứ vu vào đấy.

Romio và Juliet lấy nhân vật và nội dung từ bài thơ Tragical History of Romeus and Juliet của cụ Arthur Brooke, cũng là chuyện bình thường, quan trọng là cách biểu hiện lại hay hơn là được.

Thôi các cụ trước khi tìm cách dìm hàng Nguyễn Du thì chịu khó đọc và học đi đã, bớt cái văn giả như giả sử đi.
 

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
294
Động cơ
3,679 Mã lực
Tuổi
38
Em khe khẽ hỏi tý, cụ Du khi phóng tác “Đoạn Trường Tân Thanh” có chua thêm câu “dựa theo tác phẩm abcd…” không cụ nhỉ. Em hỏi thật. Em nhớ cụ Chánh viết “Chúa Tàu Kim Qui” sau này hình như có ghi rõ. Như theo trào lưu bây giờ ý.
Nếu cụ Du không ghi, thời mạng mẽo chưa có, ko con AI bóc phốt, người ta lại tưởng do cụ làm tất bao năm nay, đến một ngày đẹp trời, có cụ nào phượt qua anh hàng xóm, xách về bản origin của cụ Thanh Tâm thế là rách việc.
“Rằng ca thì lỡ ca rồi …” akay chứ ko đùa!
Nhìn theo vận động tự nhiên, để có một mới, con ngườ phải trải qua quá trình mô phỏng cái đã có, sau đó mới đột biết để có cái mới hoàn toàn. Con người không biết đến lửa ngoài tự nhiên, sau đó bắt chước cách tạo lửa kiểu sơ khai nhất là ma sát 2 hòn đá thì không thể có như bây giờ. Em nhớ đâu thời cụ Du, mợ Điểm “da trắng vỗ bì bạch” diễn nôm “Chinh Phụ Ngâm” của cụ Côn hay thôi rồi, nhưng ghi rõ là cả 2 đồng tác giả, không có mợ ấy, chắc em cũng ko đủ trình biết đến cái hay của cụ Côn. Nên theo em, cụ Du cũng là đại tài khi viết Kiều bằng thơ, nhưng ko thể phủ nhận cái gốc truyện từ bên kia được.
Xin được trích Đề Từ đoạn trường tân thanh, của Nguyễn Đăng Chiểu- người cùng thời:
Còn đến bậc tuyệt thế tài tình, mặt ngọc vẻ hoa, lòng gấm miệng vóc, ngâm thơ liễu nhứ, nổi tiếng đài gương, vịnh phú ngô đồng, khoe tài án bút, nếu một bậc quán tuyệt thiên thu như thế lại gặp được bậc chân chính tài nhân, kết duyên tác hợp, khi thơ ngâm hoa nở, khi đàn gảy trăng lên, nguồn ái ân trọn nghĩa trăm năm, truyện phong lưu chép thành một lục, người đương vào cảnh ấy đã không gặp phải nỗi khảm kha bất bình, thì người truyền lại việc ấy còn phải đặt ra truyện Đoạn trường tân thanh làm gì?

Chỉ vì dịp may dễ lỡ, việc tốt thường sai, tiếng hoàn lặng ngắt, còn trơ bóng trúc lung lay; mặt ngọc vắng tênh, chỉ thấy hoa đào hớn hở. Có tài mà không gặp được tài, có tình mà không hả được tình; tài tình đã tuyệt thế, gặp toàn bước khảm kha, há không phải là con Tạo đang tay ách người quá lắm ru? Ấy chính là truyện Đoạn trường tân thanh vì đấy mà làm ra vậy.

Truyện Thuý Kiều chép ở trong lục Phong tình, ta không bàn làm gì. Lục Phong tình cũng đã cũ rồi. Tố Như tử xem truyện, thấy việc lạ, lại thương tiếc đến những nỗi trắc trở của kẻ có tài, bèn đem dịch ra quốc âm, đề là Đoạn trường tân thanh, thành ra cái lục Phong tình vẫn là cái lục cũ, mà cái tiếng Đoạn trường lại là cái tiếng mới vậy.

Trong một tập thì chung lấy bốn chữ “Tạo vật đố tài” tóm cả một đời Thuý Kiều: khi lai láng tình thơ, người tựa án khen tài châu ngọc; khi nỉ non tiếng nguyệt, khách dưới đèn đắm khúc tiêu tao; khi duyên ưa kim cải, non bể thề bồi; khi đất nổi ba đào, cửa nhà tan tác; khi lầu xanh, khi rừng tía, cõi đi về nghĩ cũng chồn chân; khi kinh kệ, khi can qua, mùi từng trải nghĩ càng tê lưỡi. Vui, buồn, tan, hợp, mười mấy năm trời trong cuốn văn tả như hệt, không khác gì một bức tranh vậy.
Chỗ tôi bôi đậm là bạn của cụ cũng biết là chép ở lục Phong Tình ra, và viết lại nên mới đặt là Đoạn Trường Tân Thanh

Các cụ bao năm đi học chẳng nhẽ không hiểu 2 chữ "tân thanh"

Có người nào muốn đạo văn mà lại đạo cái ai cũng biết không? giữ nguyên tên nhân vật cốt truyện? Đặt tên tác phẩm của mình là "tân thanh"

Vấn đề là người cùng thời, các học giả thời sau, toàn bộ học sinh nếu học đúng sách giao khoa đều biết là cụ Nguyễn Du lấy nội dung và nhân vật từ Thanh Tâm Tài Nhân, mà các cụ ở đây cứ hô hoán theo kiểu Eureka phát hiện động trời vậy, kì lạ thay.
 
Chỉnh sửa cuối:

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
294
Động cơ
3,679 Mã lực
Tuổi
38
Trong bài Tổng từ, Tự Đức đã nói rõ: vào tháng 3 trên sông Hương tôi đọc sách “Thanh Tâm”, sách này do Thánh Thán viết ra (tức Kim Vân Kiều truyện, Thánh Thán ngoại thư, Thánh Thán (Quán Hoa Đường) bình luận), và Nguyễn Tiên Điền nước ta diễn âm

Nguyễn Tiên Điền chính là Nguyễn Du nhé các cụ, còn Kim Thánh Thán là người hay bình chú về tác phẩm văn học TQ nên chắc Tự Đức đọc bản này.

Vũ Trinh (1752-1827), tác giả Lan Trì Kiến văn lục, là anh rể Nguyễn Du, đồng thời cũng là nhà bình điểm Truyện Kiều nổi tiếng. Trong bản Nôm Kim Vân Kiều tân truyện của Nọa Phu Nguyễn Hữu Lập (Nguyễn, 1870), tờ 1a có nhắc đến Kim Thánh Thán phê bình Kim Vân Kiều truyện: “Đỗng khốc cổ nhân, lưu tặng hậu nhân, Thánh Thán bút dã” (Khóc to người xưa, để tặng người sau – Đó là lời phê bình của Thánh Thán). Tức là khi phê bình Truyện Kiều, Vũ Trinh đã trích dẫn sách Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân biên thứ, Thánh Thán ngoại thư, Thánh Thán (Quán Hoa Đường) bình luận nói ở trên.

Nguyễn Văn Thắng đậu Tiến sĩ năm 1826, làm quan đến chức Tham hiệp tỉnh Thanh Hóa, sau bị vu oan, mà bị cách chức và hạ ngục năm 1830. Trong tù ông làm Kim Vân Kiều án (xử án các nhân vật trong Truyện Kiều/ Kim Vân Kiều). Bài tựa sách ấy có đoạn: Ta sinh không đúng thời, không được học rộng. Từng nghe về truyện quốc ngữ Kim Vân Kiều, thì xưa ở Bắc quốc có nhà Ngũ Vân Lâu đã khắc bản thực lục mà ngày nay được thấy khắp nơi. Sách đến nước ta có quan Đông các đã kể lại diễn ra quốc âm, truyền khắp trong nước, đọc lên như thấy nguyên truyện.

Có còn nghi vấn Nguyễn Du im ỉm đạo văn nữa không???
 
Chỉnh sửa cuối:

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
294
Động cơ
3,679 Mã lực
Tuổi
38
Có gì đâu cụ, mấy luận điệu ngây thơ nghệ thuật nói truyện Kiều chỉ là cóp lại của ông bên tàu thì mình chỉ vd lại là nghệ sĩ nhiếp ảnh cầm đt cũng ra bức ảnh đẹp, còn máy ảnh gia thì có đeo lên người bộ máy lens trăm củ thì cũng chụp như cức mà thôi. So Nguyễn Du với Thanh tâm tài nhân thì ai nghệ sĩ ai máy ảnh gia thì quá rõ rồi.
Cái hay của cụ Nguyễn Du không phải nằm ở cốt truyện mà nằm ở cách cụ ấy thêu hoa dệt gấm, khiến cái cốt truyện trở thành vai phụ, vai chính lại nằm ở vần thơ. Ai phê bình lại chăm chăm vào cốt truyện thì coi như vứt.
Quan trọng là cấm người ta nói Nguyễn Du là tác giả của Đoạn Trường Tân Thanh (truyện thơ lục bát- phải chú thích thế cho ló rõ) chỉ vì cụ Nguyễn Du không viết ra cái cốt truyện gốc

Láo lếu và nhăng nhít vô cùng
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,841
Động cơ
801,518 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Nhà báo Hoàng Hải Vân thì cho rằng cụ Nguyễn Du phóng tác / biên dịch ra Truyện Kiều. Là có vì phạm / xám phạm bản quyền Kim Ván Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân:

XÂM PHẠM BẢN QUYỀN, XƯA VÀ NAY

Đồng bào gì đó xuất bản một tập thơ được tặng giải thưởng gì đó, đồng bào khác quét một phát phát hiện có mấy bài thơ ăn cắp, giải thưởng liền bị rút. Nhục.

Ngày xưa các cụ trong phong trào thơ mới, một số cụ cũng có lấy ý tưởng của các nhà thơ Pháp làm ý tưởng của mình. Các cụ nghĩ rằng dân ta còn lâu mới đọc thơ tây nên không ai biết, người biết cũng không rảnh vạch lá tìm sâu, nên các cụ nghĩ không vấn đề gì. Thiên hạ cũng cho qua.

Trước đó thì cụ Nguyễn Du phóng tác Kim Vân Kiều truyện của cụ Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu thành Truyện Kiều lục bát của mình. Cụ Nguyễn có nhắc “Cảo thơm lần dở trước đèn”, tức là cụ coi truyện của cụ Thanh Tâm là sách quý dù ỉm đi không nói rõ là sách gì, tác giả là ai. Nhưng hơn 100 năm nay, các văn nhân học giả của ta coi Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du là bất hủ, còn truyện của cụ Thanh Tâm là tầm thường.

Lão nông tôi trước đây lúc rảnh có đọc và đối chiếu truyện của cụ Thanh Tâm và truyện của cụ Nguyễn Du, thì thấy nội dung hai truyện giống hệt nhau. Vì là phóng tác thành thơ lục bát, nên có một số chỗ cụ Nguyễn lướt qua. Ví dụ Tú Bà dạy cô Kiều nghề lầu xanh, cụ Nguyễn viết : “Rằng con hãy nhớ nằm lòng/Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề”, 7 chữ là 7 chữ gì, 8 nghề là 8 nghề gì cụ Nguyễn bỏ đi không nói, còn cụ Thanh Tâm thì mô tả rất cụ thể.

Do nước ta thời đó ít người biết chữ, nên cụ Nguyễn mới phóng tác thành văn vần để người này có thể đọc lại cho người kia nghe cho dễ nhớ để “mua vui cũng được một vài trống canh” như cụ nói.

Lấy tiêu chuẩn về quyền sở hữu trí tuệ ngày nay để nói, thì cụ Nguyễn Du có vi phạm bản quyền hay không ? Chắc chắn là cụ ăn cắp bản quyền rồi. Nhưng Nguyễn Du được các văn nhân học giả đưa lên bàn thờ thi ca Việt Nam, được “miễn trừ” trách nhiệm đạo đức.

Tóm lại, tất cả những gì do con người sáng tạo đều có chủ sở hữu, dù một tấm ảnh, một bài thơ, một bài hát hay một cuốn sách. Ngày xưa ít người biết chữ nên lu lu lấp lấp dễ biến giả thành chân đưa lên bàn thờ. Ngày nay hầu hết dân chúng đều biết chữ, một bộ phận không nhỏ biết tiếng nước ngoài để đọc thơ văn từ gốc. Hơn nữa, dù không biết tiếng nước ngoài cũng có thể dùng AI quét một phát biết ngay (tất nhiên phải kiểm tra, đối chiếu tận nguồn, vì AI không phải cái gì cũng đúng).

Nhân đây cũng xin nhắc lại, các đồng bào lấy bài lấy ảnh của người khác rồi chua một dòng “lụm trên mạng”, nó giống như "Cảo thơm lần giở trước đèn", nhưng chớ có phân bì với cụ Nguyễn Du, cụ được giới văn nhân học giả "miễn trừ" trách nhiệm đạo đức vì cụ đã mất lâu rồi, còn đồng bào còn sống thì tôi không chắc được hưởng sự miễn trừ này. Rứa hỉ hihi

HOÀNG HẢI VÂN

Tay này kể cũng bậy, dám nói người xưa là "ăn cắp bản quyền", kết tội không cần bằng chứng. Câu trước thì nó nói là phóng tác, câu sau nó kết luận là vi phạm/ xâm phạm bản quyền, trong khi chả chỉ ra được là theo luật nào.
Có khi cũng chưa đọc cả hai tác phẩm này, giống một số tướng phê bình NBCT, mà cụ đã dẫn.
 

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,461
Động cơ
730,765 Mã lực
@. "Nỗi buồn chiến tranh" chưa nhổ được rễ thì lại "nhoi" lên "Khi én đưa thoi".
-----
KHI ÉN ĐƯA THOI - CÓ DẤU HIỆU
"RÁC PHẨM" MỚI
(Nguyên Hà-Đại tá, PGS,TS triết học)
---------
Nhân dịp sắp đón Xuân Bính Ngọ, nhiều nhà sách rầm rộ PR món ăn tinh thần trong thực đơn ngày Tết. Đáng lưu ý trong thực đơn là món "KHI ÉN ĐƯA THOI" - sản phẩm hợp tác giữa Omega và Tạp chí Xưa & Nay (Nguyễn Hạnh tuyển chọn - Nxb Thế giới, tháng 12/2025).
Khi én đưa thoi được quảng cáo là một ấn phẩm viết về con người, lịch sử và văn hoá Việt - một cuộc trở về đầy ý nghĩa. Cuốn sách gồm 32 bài viết, được ca ngợi là những "công trình nghiên cứu công phu" dẫn dắt độc giả vén sương mờ, khám phá những trầm tích liên quan đến con người, lịch sử và văn hóa Việt.
Tiếp cận bước đầu món mới "Khi én đưa thoi", ngoài những nội dung phản ánh ít nhiều chân thực về con người, lịch sử và văn hoá Việt, thì có không ít chi tiết nội dung có dấu hiệu xuyên tạc lịch sử. Xin dẫn ra một số chi tiết đáng quan tâm:
- Từ trang 175 - 215, đã xuyên tạc về phong trào Tây Sơn là "nhung đỗ, man rợ..."; coi Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc là "g.i.ặ.c", là "phản nghịch", với những dòng đổi trắng thay đen:
"Triều đình Đại Việt xảy ra việc quân biến Tây Sơn soán đoạt Vương triều, quân thần tẩu quốc. Lúc chúa Nguyễn Phúc Ánh tiến hành phục quốc... đánh đuổi quân phản nghịch... ". Và "kẻ tử thủ Nguyễn Huệ bị quái ác hóa là kẻ soán nghịch"... "mượn phù Lê, Lê đâu mà phù? Nói diệt Trịnh, Trịnh tội gì mà diệt...".
Chỉ bằng những dòng trên, Khi én đưa thoi đã lật ngược, phủ định Triều đại Tây Sơn, chà đạp Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ.
- Khi viết về Cuộc Kháng chiến chống Mĩ xâm lược và tay sai, Khi én đưa thoi đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi dẫn nguồn từ sách khác, tác giả khác, múa may câu chữ đan xen thật - giả, mượn lời để nói Quân giải phóng là 'g.i.ặ.c' trong sự kiện 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là trích dẫn lấy trong bài của Nguyễn Hữu Ái: "50 năm nhìn lại - ông Dương Văn Minh với sự kiện 30.4.1975":
"Có lẽ ghi nhận của tác giả Trần Văn Chánh về Dương Văn Minh là công bằng và chính xác nhất". (Trang 283).
"Rõ ràng ông Dương Văn Minh đầu hàng 'g.i.ặ.c'...".
Đây là sự tráo trở, đổi trắng thay đen gọi Quân Giải phóng là 'g.i.ặ.c'.
* *
*
Cuốn sách có "dấu hiệu" xuyên tạc về con người, lịch sử và văn hóa Việt trên đang được tung hô rầm rộ trên truyền thông, báo chí. Đáng tiếc là một số tờ báo chính thống đã đăng bài quảng bá cho cuốn sách này. Chẳng hạn:
* Báo Sài Gòn giải phóng: "Khi én đưa thoi" - hành trình nhìn lại con người, lịch sử và văn hoá... là một cuộc trở về đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm, là dịp nhìn lại hành trình lâu dài của dân tộc qua những số phận, những biến cố và những di sản còn lưu giữ trong tâm thức Việt".
* Báo Nhân Dân điện tử: "Bên cạnh "Sách Tết Bính Ngọ" của Đông A, thị trường còn ghi nhận sự góp mặt của "Nhâm nhi Tết Bính Ngọ"... và ấn phẩm "Khi én đưa thoi: con người, lịch sử và văn hóa Việt".
Vấn đề đặt ra đòi hỏi cộng đồng yêu nước chân chính, tôn trọng công lý, chính nghĩa, sự thật lịch sử cần lưu tâm đọc, phân tích, đánh giá những nội dung xuyên tạc lịch sử trong sách Khi én đưa thoi. Qua đó phê phán, kiến nghị các cơ quan chức năng kịp thời xử lý khi đủ căn cứ kết luận nó là "rác phẩm", là công cụ phục vụ mưu đồ xét lại lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam.


IMG_0391.jpeg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top