Nó khác từ hồi chị nghị Mỹ Pelosi đáp máy bay xuống Đài 2022.
Đây là tập trận bao vây và cấm tàu, máy bay Mỹ... bay vào chết ráng chịu.
TQ đang biến cái bất thường thành cái bình thường. Lần này là vây kín hết thì phải.
Sợ nhất mấy ông ko nói gì đấy cụ, táng nhau phát nó nhảy vào tham chiến ngay. Giờ TQ đánh ĐL là sẽ có ít nhất 2 thằng nhảy vào. Nhật Bản sẽ đc Mỹ cởi trói để tham chiến và Ấn Độ sẽ được kích động để chiếm lại đất từ phía Tây. Châu Âu sẽ buộc phải can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến Nga - Uk. Mỹ sẽ rất khôn khéo ko tham chiến trực tiếp đâu, đứng ngoài bơm đồ. Nếu Mỹ và đồng bọn ko chiếm ưu thế về kinh tế trước TQ, sẽ có 1 cuộc chiến xảy ra để cạnh tranh vị trí siêu cường. Chiến lược của Mỹ hiện nay là muốn tách Nga ra khỏi TQ. Bằng việc giải quyết hòa bình cho cuộc chiến Nga - Uk.
bạn Nhật tốt kiểu gì mà để bạn Đài bị bụp sặc máu mũi mới bỏ phiếu cứu hay không?
Anh Tập chưa đủ nguồn lực, đồng minh thân cận tin cậy để bụp Đài đâu. Mỹ, Nhật, Hàn, Nato.. chỉ đợi anh Tập khai chiến là buff đồ cho Đài thành chiến trường ủy nhiệm Mỹ-Trung. Với tiềm lực kinh tế của Trung ăn bao vây cấm vận như Nga thì không còn cơ hội đuổi kịp Mỹ về kinh tế. Động thái anh Trump có lẽ đang kích tướng anh Tập như có lẽ anh Tập chỉ sấm chớp thôi.
Thỏ ngó cái này hay này nên thó vê đây mọi người cùng lãm.
Những ngày cuối tháng 12 năm 2025, eo biển Đài Loan không có sự bình yên thường lệ của mùa lễ hội. Thay vào đó, cả thế giới phải nín thở dõi theo "Sứ mệnh Công lý 2025" (Justice Mission 2025) – cuộc tập trận được đánh giá là bản "tổng duyệt thực chiến" quy mô nhất mà Bắc Kinh từng thực hiện quanh hòn đảo này.
Cuộc tập trận diễn ra vào ngày 29 và 30/12 không chỉ đơn thuần là sự phô diễn quân số. Nó đánh dấu một bước tiến nguy hiểm về mặt kỹ thuật quân sự: sự xóa nhòa ranh giới giữa dân sự và quân sự.
Việc PLA thử nghiệm các "Tàu kho vũ khí" (Arsenal Ships) – thực chất là tàu container thương mại mang theo 60 ống phóng tên lửa – là một thông điệp lạnh người. Trong một cuộc xung đột thực tế, khả năng ẩn mình này sẽ khiến mọi hệ thống phòng thủ đối phương trở nên quá tải và bối rối.
Bên cạnh đó, việc sử dụng pháo phản lực tầm xa PHL-191 với tầm bắn 500km và các biên đội drone WZ-7 cho thấy Bắc Kinh đang hoàn thiện kịch bản tấn công mà không cần đặt chân lên đảo. Họ có thể "phủ bóng" hỏa lực lên toàn bộ Đài Loan ngay từ đại lục, biến eo biển thành một vùng tử địa đối với bất kỳ nỗ lực cứu viện nào.
Ba kịch bản và nỗi ám ảnh "Cú sốc 10 nghìn tỷ USD"
Cuộc tập trận đã phác thảo rõ nét ba kịch bản mà thế giới phải đối mặt. Từ một "Phong tỏa xám" bằng lực lượng Hải cảnh nhằm bóp nghẹt kinh tế, đến một cuộc phong tỏa quân sự toàn diện tại các cảng chiến lược như Cơ Long và Cao Hùng, và cuối cùng là kịch bản kinh hoàng nhất: tấn công chớp nhoáng trong vòng 72 giờ.
Dù kịch bản nào xảy ra, hệ lụy kinh tế cũng sẽ là một "cơn địa chấn" chưa từng có.
Với việc Đài Loan nắm giữ 92% sản lượng chip tiên tiến, thế giới sẽ rơi vào một cuộc "khát" công nghệ kéo dài ít nhất nửa thập kỷ. Bloomberg Economics dự báo một cuộc chiến tổng lực có thể thổi bay 10% GDP toàn cầu, tương đương 10.000 tỷ USD. Đây không còn là chuyện riêng của một eo biển, mà là sự tồn vong của mạng lưới thương mại toàn cầu.
Sự phân hóa trong bàn cờ ngoại giao
Phản ứng của các cường quốc trước "Sứ mệnh Công lý 2025" cho thấy một bức tranh đối ngoại đầy tương phản. Trong khi Tổng thống Donald Trump giữ một thái độ thực dụng đến kinh ngạc, coi đây là "hoạt động thường lệ" và đặt niềm tin vào mối quan hệ cá nhân với ông Tập Cận Bình, thì Nhật Bản lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác.
Dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, Nhật Bản đã thể hiện lập trường cứng rắn nhất trong lịch sử hậu chiến: "Đài Loan hữu sự là Nhật Bản hữu sự". Việc Tokyo sẵn sàng kích hoạt phản ứng quân sự cho thấy một trục liên minh mới đang hình thành, đối trọng trực tiếp với sự bành trướng của Bắc Kinh tại chuỗi đảo thứ nhất.
Giới quan sát nhận định rằng những cuộc tập trận như thế này đang trở thành một "trạng thái bình thường mới". Mỗi lần diễn tập, quân đội Trung Quốc lại tiến sát đường cơ sở 12 hải lý hơn một chút, thu hẹp không gian phản ứng của Đài Bắc và làm xói mòn ý chí phản kháng của dân chúng thông qua các chiến dịch tâm lý bằng AI.
Mặc dù sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau vẫn đang đóng vai trò là "chiếc phanh" ngăn chặn một cuộc chiến tổng lực vào lúc này, nhưng khi các công cụ quân sự đã sẵn sàng và các kịch bản đã được tổng duyệt thuần thục, chiếc phanh đó ngày càng trở nên mong manh. "Sứ mệnh Công lý 2025" có lẽ không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một chương mới đầy bất định của lịch sử hiện đại.
KỊCH BẢN NÀO KHẢ THI NHẤT ?
Sau dư chấn của cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025", giới quan sát không còn hỏi liệu Trung Quốc có hành động hay không, mà là họ sẽ chọn cách nào để "thu hồi" Đài Loan mà không tự hủy hoại chính mình. Trong bàn cờ địa chính trị đầy rẫy rủi ro này, kinh tế chính là chiếc phanh cuối cùng ngăn chặn một cuộc hủy diệt toàn diện.
Bản cân đối kế toán của một cuộc chiến
Bất kỳ nhà quân sự nào cũng phải thừa nhận rằng PLA đã sẵn sàng cho kịch bản tấn công tổng lực. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học tại Bắc Kinh lại đang nhìn vào một bảng số liệu khác. Với 3.400 tỷ USD dự trữ ngoại hối chủ yếu nằm dưới dạng tài sản phương Tây và sự phụ thuộc vào 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu, một cuộc tấn công chớp nhoáng (Kịch bản 3) có thể biến thành một cuộc "tự sát kinh tế".
Khi phương Tây đóng băng tài sản và cắt đứt chuỗi cung ứng, nội lực của Trung Quốc – vốn đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp trẻ cao và quá trình chuyển đổi số gian nan – sẽ khó lòng trụ vững. Do đó, một cuộc tấn công tổng lực dù mang lại vinh quang chính trị nhất thời, nhưng rủi ro sụp đổ chế độ từ bên trong do kiệt quệ kinh tế là quá lớn.
Chiến thuật "Vây hãm thay vì Đánh chiếm"
Nếu tấn công tổng lực là quá mạo hiểm và phong tỏa quân sự toàn diện (Kịch bản 2) quá tốn kém, thì "Phong tỏa xám" (Kịch bản 1) nổi lên như một sự lựa chọn tinh vi và khả thi nhất. Bằng cách sử dụng Lực lượng Hải cảnh (CCG) thay vì tàu chiến, Bắc Kinh có thể tuyên bố quyền kiểm soát hải quan dưới danh nghĩa "an ninh nội địa".
Đây là đòn chí mạng nhưng đầy tính toán: nó không đủ để kích hoạt một cuộc phản công quân sự từ Mỹ dưới thời ông Donald Trump – người vốn ưu tiên tránh các cuộc chiến tốn kém – nhưng lại đủ để làm kiệt quệ Đài Loan. Việc dừng và kiểm tra từng con tàu chở khí hóa lỏng (LNG) hay linh kiện điện tử sẽ khiến hòn đảo này rơi vào tình trạng "chết lâm sàn" về kinh tế mà không cần một tiếng súng nổ.
Sự lựa chọn thực dụng trong một thế giới bất ổn
Tại sao kịch bản này lại chiếm ưu thế? Bởi nó phù hợp với triết lý "Chiến tranh bất đối xứng" về mặt tâm lý. Nó đẩy Đài Bắc vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu nổ súng trước vào tàu Hải cảnh, Đài Loan sẽ bị coi là bên leo thang; nếu chịu đựng, họ sẽ dần suy kiệt.
Đối với thế giới, kịch bản này là một "cơn đau âm ỉ" thay vì một "nhát dao chí mạng". Chuỗi cung ứng chip toàn cầu sẽ bị nghẽn lại nhưng không đứt hoàn toàn, giúp Bắc Kinh duy trì một kênh mặc cả với các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Trung Quốc hiểu rằng một cuộc tấn công sẽ khiến họ bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu – một cái giá mà một nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu chưa thể trả. Vì vậy, "Sứ mệnh Công lý 2025" không chỉ là buổi tập dượt bắn súng, mà là buổi diễn tập khả năng điều phối áp lực.
Kịch bản "Phong tỏa xám" trong tương lai gần không chỉ là một phương án quân sự; nó là sự dung hòa giữa tham vọng chính trị và sự sống còn kinh tế của Trung Quốc. Trong cuộc chơi này, ai kiên nhẫn hơn, người đó sẽ thắng.