Dân mạng TQ cũng bảo thế.
Một bọn bảo cứ tập trận xung quanh mãi, lúc đầu nó còn sợ, sau thấy không dám làm gì nó đếch sợ nữa, vẫn ăn vẫn uống vẫn chơi như thường. Một bên tốn xăng dầu tốn nhân lực tốn đủ kiểu, bên kia chả sao sất.
Một bọn bảo thế càng tốt, biết chuyện chú bé chăn cừu không? Cứ cọ cọ bên ngoài thế thôi, nhưng thấy bên kia không khép chân lại là nó đâm lút cán luôn.
Phét thế cho vui thôi cụ ạ!
TQ để chuẩn bị cho 1 cuộc chiến với ĐL và sẽ bị Mỹ và các nước đồng minh phong tỏa thì cần chuẩn bị khá nhiều thứ:
- Tâm lý cho người dân: Tránh sập thị trường. Tránh các doanh nghiệp nước ngoài rút đi. Tránh dân sợ chiến tranh mà bỏ đi.
Cái này chuẩn bị lâu nhất, cần tuyên truyền sớm. Việc tuyên truyền và tập trận như hiện nay là để dân quen dần, nhưng giữa tuyên truyền giả định và khi thực tế xảy ra dân phản ứng thế nào lại là khác hẳn.
- Vật lực: Vũ khí, lương thực phải tích lũy. Đặc biệt là lương thực, không có chuyện mỗi tích cho quân đội mà cả cho dân chúng. Vì cứ xác định là khi oánh phát là bị phong tỏa ngay. Không có chuyện nhập khẩu lương thực. Rồi dầu mỏ, nguyên liệu cho sản xuất, thuốc men.....
TQ phải nhập khẩu nhiều và việc nhập khẩu chính đến từ kênh vận tải biển. Thế nên Mỹ và Đồng minh quyết lập chuỗi đảo phòng thủ để phong tỏa TQ.
Vụ tích lũy này thì khá mất thời gian và cực kỳ tốn kém và dễ lộ bởi tích lũy cho quân đội thì đơn giản chứ tích lũy cho 1,4 tỷ dân TQ là cả một vấn đề lớn. Khi TQ có động thái tích lũy thì tình báo các nước nó biết ngay, thế nên nó chỉ giả vờ lo lắng khi tập trận thôi, chứ nó thừa biết là TQ chưa thể đánh - Vì không có tích lũy vật lực.
Và xác định luôn là khi chiến tranh xảy ra TQ không thể cung cấp hàng cho thế giới thì lúc đó hàng TQ sản xuất ra sẽ xử lý thế nào?
Con đường tơ lụa mới trên cạn là chiến lược để TQ không phụ thuộc vào vận tải biển và không sợ bị phong tỏa. Nhưng con đường đó đã hỏng. Ngoài ra vì TQ rất hiếu chiến với các nước chung đường biên giới, nên không có ai đỡ đần, hỗ trợ khi có việc xảy ra.
(Khác với Nga nó tự chủ sản xuất, lương thực đủ, kinh tế tự cung tự cấp nhiều, nó xuất khẩu để kiếm thặng dư thêm nên khi nào thích làm gì thì nó làm đâm ra khó đoán)
- Nhân lực: Điều quân từ các nơi. Điều hậu cần...... cái này thì nói là nhanh nhưng cung chuẩn bị cả tháng, các nước nó theo dõi nó biết điều quân số lớn ngay.
Chưa kể nó còn phải chuẩn bị cho dân TQ ở các nước, tránh làn sóng tẩy chay, bảo đảm các quyền lợi về kinh tế của TQ, bảo đảm tài sản của TQ ở khắp các nước trên thế giới nữa. Thế giới giờ nó phụ thuộc nhau nhiều quá, TQ không đầu gấu đầu mèo được đâu cụ ạ!
Bao giờ TQ đủ vật lực thì các nước mới sợ. Lúc này thì chỉ cần thấy TQ tuyên truyền mạnh về tâm lý và điều nhân lực thì nó mới tin là đánh