Iran nếu mất quyền kiểm soát bầu trời, không quân Mỹ, Israel tự do hoạt động thì theo logic tất yếu là mọi cơ sở quốc phòng, căn cứ quân sự, nhà máy công nghiệp ... đều sẽ bị oanh tạc dẹp sạch sẽ. Tiềm lực quân sự của Iran sẽ tiêu hao rất nhanh trong vòng 1 tuần. Sau đó khả năng tấn công tầm xa của Iran sẽ giảm dần về 0.
Tuy nhiên nếu Iran quyết đánh đến cùng thì họ vẫn đe dọa tuyến vận tải qua eo biển Hozmuz bằng các loại vũ khí cỡ nhỏ và pháo binh, dễ ẩn náu trên dải bờ biển hàng trăm km. Chỉ cần 1 khẩu pháo ngụy trang tốt là đủ khiến các tàu dầu phải chuyển hoặc dừng lộ trình.
Vấn đề là đội ngũ lãnh đạo của Iran sẽ tư duy theo hướng nào và năng lực tiêu diệt các chỉ huy thuộc trường phái cứng rắn của liên minh Mỹ - Israel đến đâu. Nếu Israel cũng làm được điều tương tự như với giáo chủ Khomenei với các chỉ huy Iran chủ chiến thì môi trường quyền lực của Iran sẽ để lại nhiều khoảng trống cho những người chủ hòa. Tiền lệ Venezuela cho thấy Mỹ không quan tâm ai đang nắm quyền, miễn là họ hợp tác với Mỹ.
Do đó vấn đề trong 1 tuần tới nằm ở 2 điểm mấu chốt:
1. Tốc độ diệt khí tài nặng, các cơ sở quốc phòng, tên lửa, nhà máy công nghiệp, hệ thống năng lượng ... của Iran của liên quân Mỹ, Israel. Việc này sẽ triệt tiêu năng lực tấn công tầm xa.
2. Khả năng tiêu diệt các lãnh đạo Iran thuộc trường phái chủ chiến còn sống sót.
Eo biển Hozmuz chắc chắn bị khóa cho đến khi Mỹ và tân chính phủ Iran đạt được thỏa thuận. Việc này nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ của các hành động (1) và (2) ở trên.
Cuộc chiến này đã chính thức tái định nghĩa lại hình thái chiến tranh hiện đại, tiếp sau sự kiện Venezuela: Để đạt mục tiêu không cần đổ quân tấn công chiếm đóng một quốc gia, mà chỉ cần tiêu diệt các lãnh đạo đối phương thuộc phe cứng cổ, cho đến khi có một lãnh đạo đủ thực dụng lên thay thế. Mỹ đã thành công rất đẹp ở Venezuela. Còn Iran là một thử thách khó nhằn.
Khách quan mà nói, chính người Do Thái đã khai sinh ra hình thái chiến tranh kiểu mới này trong cuộc chiến với Hezbolah và Hamas. Israel đã diệt sạch các lãnh đạo, người kế nhiệm của lãnh đạo và người kế nhiệm của người kế nhiệm lãnh đạo, khiến các tổ chức này tê liệt và coi như bị vô hiệu hóa.
Mỹ với tiềm lực vượt trội đang copy nguyên xi hình thái chiến tranh này và đang tái áp đặt nó ở quy mô lớn hơn nhiều. Điều này sẽ khiến mọi quốc gia phải tái định hình lại chính sách quốc phòng và chiến lược phòng thủ của mình, bên cạnh các tác động lớn của kỷ nguyên AI, robot và các phương tiện chiến tranh không người lái.
Binh pháp xưa nay luôn nhấn mạnh "Cầm tặc tiên cầm vương", là cách nhanh nhất để thắng chiến tranh nhưng cũng khó làm nhất, vì mục tiêu càng trọng yếu thì càng được bảo vệ kỹ. Trong kỷ nguyên của vũ khí chính xác cao, vệ tinh thám sát và AI phân tích dữ liệu hoạt động 24/24 không ngừng nghỉ, thì điều vốn luôn cực khó xưa nay trong mọi cuộc chiến là chặt đầu đối phương lại trở thành điều khả thi với các cường quốc. Việc này sẽ dẫn tới những thay đổi sâu sắc về chiến lược ngoại giao - quốc phòng - phòng thủ của tất cả các quốc gia trên thế giới.