Ba ngày qua cho thấy xung đột Iran, Hoa Kỳ và Israel đã vượt khỏi răn đe giới hạn, lan sang không gian vùng Vịnh và các quốc gia có liên quan lợi ích quân sự của Hoa Kỳ. Chiến cuộc không còn cục bộ, mà mang tính cấu trúc khu vực.Khu vực này huyết mạch dầu khí là bể nổi, huyết mạch tài chính là phần chìm của tảng băng.
Sự giàu có hào nhoáng của các trung tâm giàu có ở Trung đông là nhờ tiền Mỹ tiền Do Thái. Các khách sạn cao ốc ở khu vực này toàn tiền vay từ các nhà băng Mỹ và giới tài chính Do Thái. Nên Iran đánh thẳng vào khu vực này, biến một khu vực sầm uất giàu có, sang trọng thành nơi thù địch với khách du lịch nhà đầu tư là phang thẳng vào túi tiền của Mỹ, Do Thái. Cái này mới gây sợ hãi cho Tư bản Mỹ nè. Cứ kéo dài hỗn loạn tầm 2 năm là nhiều bank Mỹ hẹo đấy.
Nhà Trump chuyên đầu tư bất động sản cao cấp từ khách sạn tới Cao ốc cái món này lạ gì. Khách ko đến, nhà đầu tư bỏ chạy thì không có dòng tiền thì sớm đi bụi thôi. Nợ xấu nhà bank để lâu nhà băng cũng nát. Thử tưởng tượng bạn vay 5 triệu usd mua căn hộ 10tr usd ở đây. Vì chiến tranh ko cho thuê ko ở được, ko điện ko nước thì giá căn hộ còn có 1tr usd thôi. Tiền bạn mất hết đã đành, cục nợ 5tr usd vẫn còn đó trong khi tài sản chỉ có giá có 1tr usd thôi...
“Huyền thoại trung tâm tài chính an toàn” của vùng Vịnh bị thách thức trực diện. Khi tên lửa và thiết bị bay không người lái có thể làm gián đoạn hàng không, hàng hải, gia tăng chi phí bảo hiểm và bất ổn tâm lý thị trường, thì thịnh vượng không thể tách rời môi trường an ninh xung quanh. Niềm tin, vốn là nền tảng của trung tâm tài chính, trở thành biến số mong manh.
“Huyền thoại an toàn tuyệt đối khi có Hoa Kỳ bảo kê” cũng bộc lộ giới hạn. Hiện diện quân sự vừa là lá chắn răn đe, vừa là mục tiêu biểu tượng trong chiến tranh phi đối xứng. Răn đe không còn đồng nghĩa với miễn nhiễm rủi ro.


