Mỹ cứ tưởng Iran cũng giống như Venezuela, tính bài đánh nhanh thắng nhanh, ám sát dàn lãnh đạo rồi ép đối phương phải đàm phán theo điều kiện của mình. Họ tính toán rằng Iran sẽ chỉ phản công vào Israel, bắn vài quả tên lửa vào căn cứ Mỹ 'lấy lệ' như những lần trước. Thế nhưng Iran không hề làm thế mà tung đòn phang thẳng vào tất cả các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực. Việc các tàu sân bay Mỹ phải neo đậu ở tít xa cho thấy Mỹ cũng đang rất rén dàn tên lửa của Iran.
Ngược lại, Iran thừa biết mình yếu về phòng không và không quân nên chắc chắn sẽ ăn đòn nặng, vì vậy họ đã chủ động phân tán quân lực vào các hầm ngầm an toàn để bảo toàn lực lượng. Minh chứng là dù lãnh đạo tối cao và dàn chỉ huy bị trúng đòn, nhưng hệ thống tác chiến của Iran đến giờ vẫn không hề đứt đoạn. Việc mất đi dàn lãnh đạo đúng là một cú sốc, nhưng dường như Mỹ đã gài bẫy Iran: lợi dụng cuộc họp qua trung gian Oman để chốt hiệp định rồi bất ngờ cùng Israel ra tay tiêu diệt khi ban lãnh đạo họp chốt nội dung.
Giờ đây, hy vọng đàm phán bằng không. Những tuyên bố của Trump về việc muốn thương lượng thực chất chỉ là đòn trấn an dư luận mà thôi.
Từ việc thời Obama ký xong đến thời Trump lại xé, rồi đến cuộc chiến 12 ngày vừa qua và giờ là chiêu gài đàm phán để ám sát, Mỹ đã hoàn toàn thất tín. Ngay cả Đại sứ Iran ở Liên Hợp Quốc giờ cũng chẳng buồn lên tiếng nữa. Giữa hai bên giờ đây chỉ còn có máu và lửa...
Kịch bản tồi tệ nhất đang dần hiện hữu: Iran hiện vẫn nắm giữ lượng nguyên liệu hạt nhân. Một khi đã bị dồn vào đường cùng và mất hết niềm tin ngoại giao, nếu họ bí quá mà tung ra 'bom bẩn' hay đầu đạn hạt nhân tự chế thì thực sự là một thảm họa không thể lường trước được.