CHIẾN DỊCH "BẪY NHÍM": KHI BIỂU TƯỢNG CỨU HỘ MỸ RƠI VÀO TRẬN ĐỒ BA TƯ
Việc Mỹ mất thêm hàng loạt khí tài trong nỗ lực giải cứu phi công F-15E cho thấy Iran đã giải mã hoàn toàn quy trình tác chiến của CENTCOM.
Khi các đòn không kích từ xa không thể làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran, Mỹ đã buộc phải "tố thêm" và nhận lấy kết quả thảm khốc.
Đầu tiên là sự thất bại của chiến thuật "Không kích từ xa"
Trong tháng đầu tiên, Mỹ và Israel tin rằng việc ném bom từ ngoài lãnh thổ bằng tên lửa hành trình và UAV tầm xa có thể làm tê liệt Iran.
Tuy nhiên khả năng sinh tồn của Iran lại là các hệ thống tên lửa của Iran được phân tán, ngụy trang và giấu sâu trong lòng đất núi đá. Tấn công từ xa chỉ như "gãi ngứa" vào lớp vỏ thép.
Sai lầm về công nghệ
Mỹ quá tin vào các loại đạn thông minh tầm xa. Khi Iran không hề yếu đi, Mỹ buộc phải đưa máy bay có người lái vào sát khu vực phòng không để định vị chính xác và đánh phá các mục tiêu cứng.
Thứ hai là "mồi nhử" từ chiếc ghế phóng F-15E và bản tin phát đi như đúng rồi của truyền hình Iran (hình và video dưới)
Mọi chuyện bắt đầu khi chiếc F-15E Strike Eagle (Phi đoàn 493 "Grim Reapers") bị bắn hạ. Việc Iran lập tức công bố hình ảnh chiếc ghế phóng trống không cùng giải thưởng truy dấu phi công trên truyền hình nhà nước.
Đây là một nước đi tâm lý chiến cực hiểm. Tạo áp lực thời gian vì Iran biết quy tắc "Không bỏ lại đồng đội" của Mỹ.
Việc treo thưởng buộc Mỹ phải hành động ngay lập tức trước khi phi công bị bắt làm tù binh, khiến họ không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng cho một chiến dịch CSAR phức tạp.
Quân Mỹ lọt vào trận đồ phục kích: Việc Mỹ không thể liên lạc được với viên phi công thứ hai cho thấy Iran đã gây nhiễu dải tần ngắn tại khu vực máy bay rơi, buộc Mỹ phải đưa trực thăng vào tìm kiếm trực tiếp trong "vùng mù" thông tin.
Thứ ba mới là thảm họa tại hiện trường giải cứu (CSAR)
Khi Mỹ tung đội hình giải cứu gồm KC-135, trực thăng cứu hộ HH-60 Pave Hawk, MQ-9 Reaper và cường kích A-10 Thunderbolt II, họ đã đi thẳng vào "vùng chết":
Sự gục ngã của A-10 và MQ-9: Dù được gọi là "xe tăng bay", A-10 hoàn toàn thiếu khả năng tàng hình và trở thành bia tập bắn cho các hệ thống phòng không hồng ngoại của Iran. Chiếc MQ-9 yểm trợ cũng bị bắn hạ ngay lập tức.
Mã khẩn cấp 7700 của KC-135: Việc chiếc máy bay tiếp dầu KC-135 phải phát tín hiệu khẩn cấp 7700 và rút chạy về hướng Tel Aviv chứng minh ngay cả các phương tiện hỗ trợ tầm cao cũng bị đe dọa bởi tên lửa tầm xa như Sayyad-4.
Bây giờ ta quay lại về "cân bằng Nash" và "Cái bẫy chi phí chìm"
Theo lý thuyết trò chơi, Mỹ đã rơi vào sai lầm của "Chi phí chìm":
Bước 1: Mất F-15E (Chi phí ban đầu quá lớn về công nghệ).
Bước 2: Để không thua thêm về chính trị, Mỹ "tố thêm" bằng cách đưa đội giải cứu vào vùng núi hiểm trở.
Bước 3: Iran chờ sẵn tại điểm đó để tiêu diệt đội giải cứu, nhân đôi tổn thất.
Cuối cùng là sự sụp đổ của một học thuyết
Chiến dịch giải cứu thảm bại này chứng minh rằng quy trình CSAR của Mỹ đã bị bắt bài. Iran không chỉ bắn máy bay, họ bắn cả niềm tin vào sự cứu trợ. Việc Mỹ đưa máy bay có người lái vào sát khu vực phòng không Iran là một nước đi bắt buộc nhưng mang tính tự sát khi đối đầu với một "con nhím" có hệ thống cảm biến hồng ngoại và tác chiến điện tử quá mạnh.
Mỹ đang đứng trước một bài toán cực khó: Tiếp tục đổ thêm quân vào để tìm xác những chiếc máy bay mới rơi, hay chấp nhận cắt lỗ và lùi bước để bảo toàn những gì còn lại của quân đoàn viễn chinh?
Với việc chiếc KC-135 mang mã 7700 lết về Tel Aviv, biểu tượng về sự an toàn của không quân Mỹ đã chính thức chạm đất tại Ba Tư.
(Lý Thanh Hà)