Tôi cũng xem phim này 3 lần nhưng lâu rồi nên hơi lơ mơ.
Về cơ bản phim làm ra để ca ngợi quân đội mỹ, các binh lính được huấn luyện tốt, có tinh thần chiến đấu cao. Tôi cũng ko tin các binh lính Mỹ có thể đạt dc "trình" như trong phim. Các chỉ huy ở trung tâm tuy có lúc bị choáng khi có diễn biến bất lợi nhưng về cơ bản cũng đã đưa ra các quyết sách hợp lý, giảm thiểu thiệt hại của quân đội. Cũng khó có thể chỉ ra sai sót thực sự của quân đội mỹ trong trận này.
Do thời lượng phim có hạn nên quân du kích khắc hoạ khá mơ hồ. Mấy tay chỉ huy du kích trong phim giống như nhiều phim mỹ khác thì như đúc từ 1 khuôn: quá lạnh lùng, quá sạch sẽ, quá trí tuệ, không giống như 1 chỉ huy du kích thực thụ.
Đúng là phim diễn giải skill lính mỹ quá đà, nhưng những gì xem sau 20 lần xem của em là
Lính Mỹ có băn khoăn về việc liệu mình có nên có mặt ở quốc gia này hay không, cuộc chiến này có thật sự vì chính nghĩa không?
Sự sợ hãi và những ánh mắt tuyệt vọng của họ khi phải hứng chịu chiến tranh nhân dân, khi cả thành phố tới ném đá họ, lột chuồng đồng đội của họ
Họ phải bắn hoặc bị bắn bởi cả phụ nữ lẫn trẻ em, những người đã quá phẫn nộ khi chồng/cha của họ bị giết và cầm súng lên chiến đấu
Họ không ngờ mình bị những người dân ở đây thù ghét đến thế, họ tưởng mình là người hùng nhưng không phải. Họ được bảo là sẽ tới đây để cứu rỗi đất nước này, nhưng cứu đâu không thấy, chỉ thấy bản thân phải giết cả em nhỏ, bà già…Họ cũng có gia đình ở quê và họ nhớ nhà, và họ đổ máu vì điều gì?
Cuối phim, nhân vật chính hỏi 1 tên lính Delta lý do tại sao chúng ta lại ở đây. Tên kia trả lời: “vì bảo vệ đồng đội không phải chết chứ không phải vì đám chính trị gia”
chính vì những thông điệp như thế nên phim mới không đạt được oscar do năm đó có vụ 1/9.