Câu chuyện eo biển Hormuz lần này không chỉ là khủng hoảng năng lượng, mà là một ván cờ quyền lực, nơi người bị dồn vào thế bí có thể lại không phải là Mỹ, mà là Tập Cận Bình.
Nếu coi năng lượng là máu của nền kinh tế, thì Trung Quốc hiện tại đang sống nhờ truyền dịch. Mỗi ngày Trung Quốc cần tới khoảng 16 triệu thùng dầu để giữ guồng máy kinh tế chạy đua với Mỹ, nhưng nguồn cung lại ngày càng bị bóp nghẹt. Venezuela và Iran bị kiểm soát, Nga thì sa lầy trong xung đột, hơn nữa Nga chỉ xuất khẩu tổng cộng khoảng 4–5 triệu thùng/ngày và toàn bộ lượng xuất khẩu này còn phải chia cho nhiều thị trường khác, không thể dành riêng cho Trung Quốc.
Phần “máu dự trữ” vài trăm triệu thùng của Trung Quốc nghe có vẻ lớn, nhưng thực tế chỉ đủ cầm cự chưa đầy một tháng. Nếu kéo dài vài tháng phong tỏa thì Trung Quốc sẽ rất khó khăn.
Nói cách khác, Trung Quốc không có nhiều thời gian.
Trong khi đó, phần còn lại của thế giới, dù bị ảnh hưởng bởi giá dầu, vẫn có dư địa xoay xở. Còn với Trung Quốc, một cú sốc kéo dài ở Hormuz không đơn giản là “đắt hơn một chút”, mà có thể kích hoạt hiệu ứng domino, từ năng lượng sang sản xuất, rồi tài chính, và cuối cùng là tăng trưởng. Khi đó, không cần một phát súng nào, khoảng cách với Mỹ cũng tự động bị kéo giãn.
Điểm đáng nói là nước đi phong tỏa eo biển của Iran tưởng như nhằm gây áp lực lên Mỹ, lại vô tình đẩy đồng minh chiến lược Trung Quốc của mình vào góc tường. Nếu mục tiêu ban đầu là kéo Mỹ vào một cuộc chiến tiêu hao, thì phản ứng nhanh, mạnh và dứt khoát của Mỹ, lại phá hỏng toàn bộ kịch bản đó. Một cuộc chiến không kéo dài thì không thể bào mòn Mỹ, mà ngược lại, càng khiến những bên phụ thuộc năng lượng như Trung Quốc lộ rõ điểm yếu.
Khi ấy, việc đóng eo biển Hormuz trở thành một đòn “bắt con tin toàn cầu”. Nhưng đây là con tin hai lưỡi, bóp nghẹt thế giới thì Iran cũng tự bóp nghẹt chính mình. Không có chuyện Iran phong tỏa vô thời hạn, vì làm vậy khác gì tự cắt nguồn sống (xuất khẩu dầu mỏ) của chính họ.
Ván cờ lúc này chuyển thành cuộc thi chịu đựng. Mỹ có thể không cần vội, họ có kha khá dầu mỏ. Việc đóng cửa eo biển càng kéo dài, áp lực càng dồn về phía những nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng. Trung Quốc buộc phải tính toán, chịu đựng bao lâu là giới hạn trước khi phải ra tín hiệu buộc Iran xuống thang.
Sai lầm lớn nhất trong những kịch bản kiểu này là nghĩ rằng Mỹ bị dồn vào thế phải mở cửa bằng mọi giá. Thực tế, họ hoàn toàn có lựa chọn khác, để áp lực tự phát huy tác dụng. Khi đối phương tự yếu đi, chi phí can thiệp sẽ thấp hơn rất nhiều, thậm chí không cần can thiệp.
Đến một ngưỡng nào đó, nếu Iran buộc phải mở lại eo biển, thì câu chuyện không còn là ai đúng ai sai, mà là ai kiểm soát cuộc chơi.