Bài bình luận của bác Hà Huy Thành
Chiến dịch với cái tên kêu vang như mõ “Cơn thịnh nộ sử thi” của Hoa Kỳ bắt đầu với những con số đầy mê hoặc. 02 nhóm tác chiến tàu sân bay, 16 tàu khu trục, 04 tàu ngầm, tất cả chất đầy tên lửa hành trình. Hơn 300 máy bay ném bom, máy bay tác chiến điện tử, máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không, máy bay chiến thuật… dàn trận như những con chim trên đường dây điện cao thế. Và còn nhiều hơn thế nữa, tất cả khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải hốt hoảng. Nhưng giờ đây, “Thịnh nộ sử thi” đã biến thành “Thảm họa sử thi”, “Sư tử gầm” thì biến thành “Mèo gào”. Tất cả nghe có vẻ nghịch lý. Nhưng đó là sự thật.
Chiến dịch xâm lược Iran của Hoa Kỳ và Israel đã kết hợp tất cả những gì mà Lầu Năm Góc và các viện nghiên cứu chiến tranh của họ học được trong những thập kỷ qua: Tập trung hỏa lực; Chiếm ưu thế trên không; Tấn công chính xác vào các nút cơ sở hạ tầng trọng yếu; Vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương trong những giờ đầu tiên của cuộc xung đột. Ở Iraq, Nam Tư hay Libya… công thức đều giống nhau: đầu tiên là tên lửa hành trình, sau đó là không quân, rồi đến bộ binh càn quét, cuối cùng là sự đầu hàng. Công thức này dường như hoạt động hoàn hảo, chính xác như bảng cửu chương.
Nhưng hóa ra công thức đó vẫn chưa hoàn chỉnh. Có những thứ không giống như một tấm bản đồ phẳng với những mục tiêu được đánh dấu xanh đỏ đẹp mắt.
Iran là núi non, là những hẻm núi, là hàng ngàn ki-lô-mét hầm ngầm, được khoét vào núi đá granit và đá núi lửa, trải khắp đất nước. Mọi thứ có giá trị đều được giấu kín dưới hàng chục mét, thậm chí hàng trăm mét trong lòng đất và lòng núi. Hàng ngàn quả tên lửa, hàng ngàn quả bom xuyên phá bắn ném vào đó cũng chỉ là những màn pháo hoa đẹp đẽ, ồn ào, tốn kém, nhưng vô dụng.
Hệ thống phòng không phân tán là một khía cạnh khác của cùng một logic. Thay vì một vài trạm radar to lớn mạnh mẽ có thể bị vô hiệu hóa dễ dàng, người Iran sử dụng hàng trăm trạm radar nhỏ rải rác khắp lãnh thổ, mất vài chục trạm như vậy cũng không mất sức chiến đấu. Thay vì một vài sở chỉ huy chiến dịch có thể bị tấn công, người Iran có hàng ngàn sở chỉ huy chiến thuật có khả năng đưa ra quyết định độc lập. Phá hủy một SCH như vậy giống như cố gắng bắt muỗi trong đầm lầy vậy.
Còn một yếu tố nữa mà các “thiên tài chiến lược” của Mỹ không tính đến: máy bay không người lái. Chúng rất rẻ và có thể được sản xuất hàng loạt với số lượng khổng lồ. Giá thành của một quả tên lửa phòng không cao hơn hàng trăm lần so với MBKNL, và cũng không thể sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn. Các cuộc tấn công kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa là một chiến thuật khá hiệu quả. Máy bay không người lái làm quá tải hệ thống phòng không, sau đó tên lửa tấn công chính xác vào các mục tiêu chỉ định. Đây là cơn ác mộng đối với bất kỳ kíp chiến đấu phòng không nào.
Tiếp theo, đó là ảo tưởng về trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, được tích hợp vào các hệ thống lập kế hoạch chiến đấu của quân đội Mỹ, hứa hẹn một cuộc cách mạng. Máy tính được cho là sẽ nhìn thấy toàn bộ chiến trường, dự đoán hành động của kẻ thù và tìm ra các tuyến đường tối ưu cho máy bay và tên lửa hành trình. Nhưng AI học hỏi từ quá khứ. Nó phân tích các cuộc chiến tranh, các chiến dịch quân sự và các chiến thuật trước đây. AI đã xây dựng các mô hình của mình dựa trên tập dữ liệu khổng lồ từ các cuộc chiến tại Iraq, Afghanistan, Libya, Syria… Nhưng đây hóa ra lại là một cái bẫy. AI dự đoán phản ứng của Iran dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của Hoa Kỳ với các đối thủ hoàn toàn khác nhau, trong các điều kiện hoàn toàn khác nhau. Các thuật toán tối ưu hóa của nó trở nên vô nghĩa. Các dự đoán của nó trở thành phỏng đoán. Các khuyến nghị của nó dẫn đến ngõ cụt. Đây được gọi là “tư duy tuyến tính”, được khoác lên mình chiếc áo công nghệ cao: Hãy chế tạo thêm máy bay, phóng thêm tên lửa, ném thêm nhiều bom… Nhưng nếu đối phương hành động không tuân theo qui luật tuyến tính thì sao?
Bài học từ Iran không chỉ là bài học quân sự. Đó còn là bài học văn minh. Cỗ máy quân sự Mỹ, đắt đỏ nhất, tiên tiến nhất về công nghệ, được cho là hùng mạnh nhất thế giới, đang đụng phải một bức tường mà nó không thể vượt qua. Không phải vì bức tường quá vững chắc, mà vì bức tường nằm sai vị trí trong tư duy của họ.
Hà Huy Thành