Mừng cho nhân dân ba tư, nhưng vẫn chưa yên được như đâu đó. Đúng là cái giá phải trả của độc lập tự do quá lớn cho những nước yếm thế.
Yếm thế thì đúng rồi nhưng tại sao lại dẫn đến sự yếm thế này thì nhiều người cố tình lờ đi. Cách suy nghĩ hành xử thế nào mà ra nông nỗi này. Nếu tôi chỉ nói về Iran thì nhiều người sẽ không hiểu vấn đề đâu và vẫn u mê lắm cho rằng nọ kia.
Nhưng xin lấy một ví dụ, ngày trước 8 nước đế quốc lăm le xâm lược đánh chiếm các vùng đất thuộc địa. Nhật Bản và Trung Quốc cũng được cho vào danh sách mục tiêu cùng với một list dài các nước ở Châu Phi và Đông Nam Á. Nhưng người Nhật nhận thức được vấn đề sớm muộn chúng sẽ làm thịt mình, Trung Quốc cũng nhận thức được vấn đề là chúng cũng sẽ làm thịt mình. Nhưng cách hành động của hai quốc gia khác nhau và dẫn đến kết quả cũng khác nhau.
- Nhật Bản không vội tuyên chiến và thể hiện sự đối đầu với phương Tây, vì họ biết rằng ngay lúc này không thể đương đầu, một mặt họ hòa hoãn, một mặt tích cực cải cách thể chế, tích cực học tập công nghệ từ phương Tây. Và rồi họ biến đổi về chất, họ xây dựng được hạm đội hải quân và lục quân theo các mô hình tiên tiến hiện đại nhất thời đó. VÀ họ dần đánh bại nga, trung trong các cuộc xung đột.
- Trung quốc thì khác, xây dựng luôn hạm đội hải quân hùng mạnh và gây hấn luôn với phương Tây bằng các chính sách cấm đoán và đánh vỗ mặt. MẶC dù có hạm đội to lớn nhưng người trung quốc chưa nắm được các công nghệ, mô hình phong kiến tập quyền. Và rồi thì sao, người Trung quốc có vẻ rất an tâm nhờ số lượng hùng hậu và các chiến thuyền to lớn của mình, nhưng khi giao đấu thì thua tan nát hải quân đế quốc. và Trung quốc bị chia năm sẻ bảy
Iran bây giờ khác gì Trung quốc ngày xưa hả các cụ, iran có kêu gào chân lí hay gì gì đi nữa thì iran chỉ là loài bị ăn thịt. Còn loài đi săn nó vẫn sẽ tìm kiếm các loài yếu ớt để nó làm thịt
Vậy nên đừng trách người khác, hãy trách chính mình với các đường lối sai lầm.
Anh kêu gào chính nghĩa à, Nếu thế Trung quốc đã ko bị xé tan xác, nga ko bị Pháp với Đức đánh cho xây xẩm mặt mày.
Thất bại của đội ngũ lãnh đạo Iran là họ thể hiện cho những loài thú sãn thịt biết rằng một nội bộ đầy bất ổn, đầy lỗ hổng, đầy thiếu sót. Và đầy yếu đuối.
Tại sao Mĩ không đánh nước khác vì họ chưa có cớ để đánh và họ cũng chưa ngắm nghía được các lỗ hổng, những biểu hiển yếu đuối bất ổn. Một đất nước yếu đuối bất ổn lỗi của nhân dân chắc.
nước iran có tương lai gì nào ? với kiểu hành xử theo kiểu chui đầu xuống hố như vậy. hay tiếp tục làm thân phận của kẻ bị bắt nạt. Bây giờ có đàm phán rồng phượng gì đi chăng nữa, nhưng Mĩ và isarel nó biết nội lực anh thế nào. Rồi một ngày khi tình hình trong nước nó ổn định nó lại tiếp tục tẩn cho một trận.
Nên nhớ các nước đông Nam Á ngày trước vùng lên gianh được độc lập là nhờ vào làn sóng cách mạng làm sóng vùng lên của các vùng đất. được hưởng lợi nhờ nga, nhờ trung quốc cung cấp trang thiết bị, chiến đấu nhờ lí tưởng được lan truyền từ nga. tức là vừa có lí tưởng vừa có trang bị được giúp đỡ.
IRan có gì nào, Vậy hãy thôi mơ mộng, Anh phải cải tiến bản thân anh trước đi, hãy học tập nhật bản hùng mạnh để không bị bắt nạt. than ôi, những bài học lịch sử từ Nhật bản và Trung quốc đã có sẵn rồi đấy.