Ngày xưa, khi khả năng cơ động chưa phát triển thì việc thủ mới dễ, vì chỉ cần chặn yết hầu, những nơi hiểm yếu, thì vạn quân khó qua, đó là lý do mà có cụ nào đó ở trên nhắc về tích của cụ Lượng với anh Ý.
Chứ thời nay, việc cơ động triển khai quân hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chỉ cả trăm nghìn km là rất dễ dàng và nhanh chóng, thì việc dựng lên 1 phòng tuyến phòng ngự thụ động theo em là dở về nghệ thuật chiến tranh. Thời WW II còn kém xa bây giờ mà phòng tuyến Maginot của Đồng minh bảo vệ nước Pháp đã cho thấy là quá dở rồi, vì khi đó quân tấn công, nếu có khả năng cơ động cao (quân Hitler chỉ di chuyển bằng xe tăng, ngày nay còn ngồi máy bay, đi nhanh hơn cơ) thì có thể chọn 1 điểm yếu để xuyên phá và như thế cả phòng tuyến sẽ thành vô nghĩa.
Đã từ lâu lắm rồi trong các cuộc chiến tranh em không thấy ai dựng phòng tuyến dài hàng nghìn km như Nga hiện nay đang làm cả, theo em nó cho thấy sự lạc hậu trong học thuyết quân sự Nga, mà có vẻ như những vị tướng "chưa" tài năng lắm, nhưng vì trung thành với anh Tin nên được tin dùng, đặc biệt là e đánh giá rất thấp anh Shogui, 1 bộ trưởng QP mà thậm chí có vẻ là không biết đánh trận.