Bộ máy tuyên truyền giẫy giụa ghê thật, đây là điều khác biệt giữa nước độc tài và dân chủ đa đảng. Ở PT, tổng thống nói sai thì đảng đối lập hay báo chí nó vả cho không trật phát nào, có ông quan chức (bộ trưởng, lãnh đạo...) lỡ lời quá lố còn phải từ chức. Cho nên ở PT thường xuyên nghe đủ vấn đề xấu, nguy cơ như sắp tan nát đến nơi. Kiểu "Tư bản giẫy chết", nhưng thật tế nó sẽ "giẫy" hoài ko chết. Điểm mạnh của nhà nước này là nó cảnh báo sớm mọi nguy cơ để đề phòng trước, thay đổi tư duy lãnh đạo dễ dàng theo chu kỳ bầu cử, dễ thích ứng với các thay đổi mới. Nhưng điểm yếu có thể dẫn đến xã hội có lúc hỗn loạn.
Còn ở nước độc tài thì báo chí truyền thông cũng chính là miệng lưỡi của ngài độc tài đó luôn. Cho nên ở các nước này mọi thông tin công bố lúc nào cũng như siêu nhân vô địch, mọi thứ tốt đẹp, vững chắc. 10 điểm không có nhưng !!! Tuy nhiên 1 ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng bất ngờ sụp đổ, tan rã kiểu như LX, khiến ai cũng ngạc nhiên bất ngờ. Nhưng đơn giản là vấn đề đó có lâu, nhưng che giấu, đến lúc quá mức thì nó sập.