Không quân Iran vừa tiếp nhận tiêm kích MiG-29 mới từ Nga, thay vì J-10C của Trung Quốc. Quyết định này gây bất ngờ khi MiG-29 kém tinh vi hơn, nhưng lại giúp Tehran tăng số lượng chiến đấu cơ nhanh chóng.

Chiến đấu cơ MiG-29 (trái) do Nga sản xuất và J-10C của Trung Quốc. Ảnh: MW.
Không quân Iran vừa nhận những chiếc tiêm kích MiG-29 mới từ Nga, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 30 năm quốc gia này bổ sung chiến đấu cơ thế hệ mới. Các chiến đấu cơ này đã hạ cánh tại căn cứ không quân Shiraz, trong bối cảnh nhiều đồn đoán về tương lai mua sắm vũ khí của Tehran. Trước đó, giới chức Iran xác nhận đã đặt hàng Su-35 của Nga, và nhiều chuyên gia kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ cung cấp tiêm kích J-10C hiện đại.
So với Su-35 hạng nặng và MiG-29 tầm trung, J-10C nhẹ hơn, chi phí vận hành thấp hơn và sở hữu cảm biến, liên kết dữ liệu, vật liệu khung thân và vũ khí tiên tiến hơn nhiều. J-10C và MiG-29 vốn là đối thủ trực tiếp để giành đơn hàng từ Iran, khiến việc Tehran ưu tiên MiG-29 – loại kém tinh vi hơn – trở thành câu hỏi lớn.

Máy bay J-10C của Không quân Trung Quốc mang tên lửa PL-15. Ảnh: MW.
MiG-29 ra mắt năm 1982, sớm hơn J-10 tới 22 năm. Tuy nhiên, J-10C đã được hiện đại hóa nhanh chóng nhờ ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến của Trung Quốc. Dù vậy, quyết định chọn MiG-29 mang lại cho Iran bốn lợi thế quan trọng.
Thứ nhất, Tehran có thể mua số lượng lớn MiG-29 nâng cấp mà không phải tiêu hao nhiều ngoại tệ, bởi Iran đang xuất khẩu vũ khí sang Nga và có thể trao đổi trực tiếp.
Thứ hai, chi phí mua khung thân MiG-29 từ kho dự trữ khổng lồ của Nga rất thấp, thậm chí từng được cung cấp miễn phí nếu khách hàng chỉ trả chi phí hiện đại hóa. Điều này giúp Iran có thể trang bị nhiều tiêm kích hơn so với lựa chọn J-10C. Tuy nhiên, về lâu dài, chi phí bảo dưỡng MiG-29 lại cao hơn đáng kể.

MiG-29A của Không quân Iran do Liên Xô chế tạo. Ảnh: MW.
Thứ ba, Nga có khả năng giao hàng nhanh. Trong khi J-10C được đặt hàng ồ ạt bởi Không quân Trung Quốc, Pakistan và nhiều nước khác, Nga có thể bàn giao hơn 100 khung thân MiG-29 từ kho dự trữ trong thời gian ngắn.
Thứ tư, Không quân Iran vốn đã vận hành hai phi đội MiG-29A/UB từ năm 1989, nên việc tiếp nhận dòng máy bay này sẽ thuận lợi, quen thuộc và nhanh chóng hơn so với một dòng chiến đấu cơ hoàn toàn mới.
Trong bối cảnh Iran liên tục đối mặt nguy cơ bị phương Tây và Israel tấn công, tốc độ triển khai nhanh là yếu tố sống còn. Các chiến đấu cơ MiG-29 cũ, khi được hiện đại hóa với radar mảng pha Zhuk-ME hoặc Zhuk-A/AM và tên lửa không đối không R-77M, vẫn đủ sức vượt trội so với các tiêm kích F-15 và F-16 đã lỗi thời mà Israel còn đang dựa vào.
Quyết định chọn MiG-29 thay vì J-10C cho thấy Iran đang ưu tiên yếu tố số lượng, chi phí và tốc độ triển khai hơn là độ tinh vi công nghệ, nhằm tăng cường nhanh chóng sức mạnh không quân trong bối cảnh khu vực căng thẳng leo thang.