Người Mỹ lặng lẽ, không phô trương, đã công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia 2025” (National Security Strategy of the United States of America 2025 – NSS). Tài liệu được công bố trên trang web của Nhà Trắng không chỉ đơn thuần là một chiến lược, thường được cập nhật với mỗi nhiệm kỳ tổng thống mới, mà còn là một bước đổi mới căn bản so với truyền thống chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, vấn đề người nhập cư đã được nâng lên thành mối đe dọa hiện hữu, đe dọa hành động quân sự. Việc tuyên bố “an ninh biên giới là yếu tố hàng đầu của an ninh quốc gia” đã đảo lộn toàn bộ hệ thống ưu tiên trong chiến lược của Hoa Kỳ.
Những điểm chính trong NSS-2025:
- Mối quan hệ giữa châu Âu và Nga sẽ cần sự tham gia của ngoại giao Hoa Kỳ;
- Nhà Trắng đang bất đồng quan điểm với các quan chức châu Âu vì họ có “kỳ vọng không thực tế” về cuộc xung đột ở Ukraina;
- Hoa Kỳ không muốn NATO là một liên minh nên cần mở rộng;
- Sự thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng là ưu tiên chiến lược quan trọng;
- Hoa Kỳ muốn châu Âu có thể tự đứng vững và mở cửa thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ;
- Trở lại với học thuyết Monroe;
- Vấn đề người di cư và nhập cư;
- Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là một trong những chiến trường địa chính trị và kinh tế quan trọng của thế kỷ này.
Phần mở đầu của NSS-2025 viết: “
Các chiến lược của Mỹ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đã không đạt được mục tiêu – chúng chỉ là một danh sách dài những mong muốn hoặc trạng thái kết thúc mong muốn. Chúng không xác định rõ ràng những gì chúng ta muốn mà thay vào đó là những lời sáo rỗng mơ hồ và thường đánh giá sai những gì chúng ta nên mong muốn”. Tài liệu này đánh giá rằng những người tiền nhiệm của Trump đã đánh giá quá cao khả năng của Hoa Kỳ trong việc đồng thời tài trợ cho một loạt các chương trình xã hội và cơ sở hạ tầng khổng lồ, đồng thời chi hàng nghìn tỷ đô-la để mở rộng sự thống trị của Mỹ trên toàn cầu. Sự phụ thuộc vào “chủ nghĩa toàn cầu” và cái gọi là “toàn cầu hóa tự do” là “cực kỳ sai lầm và có tính hủy diệt”.
Dựa trên điều này, Hoa Kỳ đã xây dựng cách tiếp cận mới về an ninh quốc gia. Trọng tâm chính của nó là các vấn đề của Tây Bán cầu (châu Mỹ), vốn được xem như một dạng vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Văn kiện nêu rõ rằng đây là sự quay lại với Học thuyết Monroe năm 1823, do Donald Trump phát triển cho những điều kiện thực tế mới. Tuy nhiên, bản chất vẫn không thay đổi: “
Chúng ta sẽ không cho phép các đối thủ từ các châu lục khác đồn trú quân đội hoặc sở hữu, kiểm soát các tài sản chiến lược ở lục địa của chúng ta”. Tất nhiên, điều này ám chỉ Trung Quốc, quốc gia đang mạnh mẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở Mỹ Latinh, mặc dù lời lẽ trong NSS-2025 khá nhẹ nhàng và có phần né tránh. Điều này khá thú vị bởi vì vào tháng 9/2025, tờ Defense News đưa tin rằng việc chống lại Trung Quốc sẽ luôn là vấn đề an ninh quốc gia then chốt trong chiến lược mới. Sự mềm mỏng này có thể được giải thích bởi mong muốn khôi phục “tình hữu nghị với Trung Quốc” của chính quyền Trump nhằm gây chia rẽ giữa Matxcova và Bắc Kinh – một mục tiêu mà Washington chưa bao giờ che giấu. Điều đáng chú ý hơn nữa là, so với các văn kiện an ninh quốc gia trước đây, NSS-2025 hầu như không có những lời lẽ chỉ trích Nga.
NSS-2025 thừa nhận rằng, do xung đột ở Ukraina, quan hệ giữa châu Âu và Nga đã xấu đi đáng kể, và nhiều người châu Âu coi Nga là mối đe dọa hiện hữu. Do đó, “
lợi ích hàng đầu của Hoa Kỳ là đàm phán để nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraina và giảm nguy cơ đối đầu giữa Nga và các nước châu Âu khác”.
Ngược lại với những cách diễn đạt thận trọng liên quan đến Nga và Trung Quốc, NSS-2025 lại coi châu Âu chả ra gì. Giọng điệu hướng về châu Âu thẳng thắn mà nói là khinh miệt. Những lời lẽ dễ đoán nhất là về việc Hoa Kỳ không còn ủng hộ “toàn bộ trật tự thế giới như Atlas”. Nhưng còn một điều khác nguy hiểm hơn nhiều, đó là sự lên lớp về “sự suy tàn văn hóa của châu Âu”. Văn bản nghe như luận điệu cực hữu, với những ẩn ý về mối đe dọa “sự biến mất của nền văn minh”, khủng hoảng nhân khẩu học và “mất bản sắc châu Âu”. NSS-2025 viết: “
Các quan chức châu Âu có kỳ vọng không thực tế về cuộc chiến ở Ukraina. Họ đại diện cho các chính phủ thiểu số bất ổn, nhiều chính phủ trong số đó đã phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ để đàn áp phe đối lập”. Thật ngạc nhiên! Chúng ta sẽ không tìm thấy bất cứ lời buộc tội nào tương tự trong bất kỳ tài liệu nào do các chiến lược gia ở Washington biên soạn trong nửa thế kỷ qua.
Nhưng có lẽ điều thú vị nhất là cách mà NSS-2025 nhìn nhận tương lai của NATO. Tài liệu này viết rằng rất có thể trong vòng vài thập kỷ tới, một số thành viên NATO sẽ trở thành những quốc gia có đa số dân cư không phải người châu Âu. Nguyên nhân là do quá trình di cư, nhập cư không kiểm soát, thay thế dân số bản địa của các nước châu Âu bằng người từ các nước Hồi giáo. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là “những người mới” này có xem vị trí của mình trên thế giới hoặc liên minh với Hoa Kỳ giống như những người đã từng ký Hiến chương NATO trước đây hay không. Nói cách khác, Washington tin rằng trong vài thập kỷ nữa, một số đồng minh NATO của họ rất có thể sẽ trở thành những quốc gia thù địch không chỉ với chính Hoa Kỳ mà còn với toàn bộ nền văn minh Kitô giáo phương Tây. Kết luận thật đơn giản nhưng đáng buồn: ý tưởng rút Hoa Kỳ khỏi NATO không những không bị gác lại mà còn một lần nữa trở nên quan trọng.
(Hà Huy Thành)