Bây giờ tôi đã hiểu tại sao TT Donald Trump không quan tâm đến việc chiếm đoạt tài sản Nga
Sau vụ Roman Abramovich, mọi thứ bỗng nhiên… sáng ra. Trước đây tôi từng thắc mắc:
Tại sao Donald Trump, người thấy tiền là mắt sáng rực, sẵn sàng gây chiến bằng tweet, gây sốc bằng câu chữ, lại khá thờ ơ với việc “chiếm đoạt tài sản Nga” theo phong trào "đạo đức" của phương Tây?
Giờ thì hiểu. Không phải vì Trump nhân từ. Mà vì Trump xài luật quá kỹ.
Câu chuyện Chelsea là ví dụ hoàn hảo cho sự va chạm giữa đạo đức trình diễn và pháp lý thực tế.
Chính phủ Anh yêu cầu Abramovich giải ngân toàn bộ tiền bán Chelsea cho quỹ hỗ trợ Ukraine trước 17/3. Nghe rất cao thượng. Rất đúng thời đại. Rất dễ lên headline.
Chỉ có một chi tiết nhỏ, rất… không tiện nói: Số tiền đó bị phong tỏa ở đảo Jersey từ năm 2022 để điều tra nguồn gốc.
Không phải Abramovich ôm tiền ngồi đếm. Cũng không phải muốn ký lệnh là tiền tự nhảy qua tài khoản từ thiện.
Luật pháp, thứ khô khan, cổ lỗ, và cực kỳ thiếu cảm xúc, lại đứng giữa bữa tiệc "đạo đức" của Thủ tướng Anh.
Abramovich huỵch tẹt: "1,4 tỷ bảng không thể đi đâu cho tới khi điều tra xong".
Thế là chính trị nổi giận. Thủ tướng Anh gây sức ép. Dọa kiện. Tạo áp lực truyền thông. Mọi thứ diễn ra đúng kịch bản quen thuộc:
“Nếu anh không làm điều "đúng", anh sẽ bị gọi là kẻ xấu.”
Abramovich không tranh luận, chỉ nói một câu đúng nghĩa tài phiệt:
“Ra tòa thì ra.”
Không né. Không xin. Thậm chí còn chủ động kéo vụ việc ra Tòa án Jersey.
Và ở đây, bi hài kịch của Starmer bắt đầu.
Kết quả tòa xử:
Chính quyền Anh bị buộc trả ngược cho Abramovich khoảng 2,5 triệu bảng chi phí pháp lý.
Chưa lấy được tiền của tài phiệt Nga, đã phải rút tiền thuế dân Anh để trả luật sư, cho… tài phiệt Nga. Hài hước kiểu Starmer Anh, nhưng hơi đắt.
Nhìn đội ngũ luật sư của Abramovich thì càng hài văn hước:
Cựu Tổng chưởng lý đối lập Thượng viện Anh
Cựu cố vấn pháp lý cấp cao của Donald Trump
Một dàn King’s Counsel chuyên trị trừng phạt, tài chính quốc tế
Đây không phải đội hình đi xin. Đây là đội hình đòi hỏi hệ thống phải tự nhìn vào gương.
Và lúc này, tôi mới thực sự hiểu Trump.
Chiếm đoạt tài sản Nga nghe thì dễ. Nhưng một khi bạn phá rào pháp lý hôm nay vì “chính nghĩa”, ngày mai bạn phải sống trong một thế giới nơi tài sản chỉ an toàn khi chính trị hài lòng.
Trump không hề yêu Nga. Ông chỉ hiểu một điều rất thực dụng:
Luật bị bẻ cong một lần thì sẽ cong mãi. Và không bao giờ chỉ cong cho đối phương.
Abramovich cũng không phải anh hùng.
Abramovich chỉ đang làm điều nguy hiểm nhất với quyền lực phương Tây:
Buộc họ tuân thủ chính luật mà họ dùng để giảng đạo cho thế giới.
Và đó là lý do, câu chuyện này không phải về Chelsea, không chỉ về tài sản Nga, mà là về ranh giới cuối cùng giữa luật pháp và chính trị.
Ranh giới mà một khi bị xóa, thì chẳng còn tài sản nào thực sự thuộc về ai nữa.
Ranh giới NATO và Nga một khi bị xóa, thì chẳng còn ranh giới nào thực sự thuộc về ai nữa.
ST