Ukraine và châu Âu: Khi kỳ vọng vượt quá sức mạnh thực tế
Hơn hai năm sau khi xung đột Nga–Ukraine nổ ra, bức tranh chiến lược đang thay đổi nhanh chóng. Ukraine, từng được ca ngợi như biểu tượng kháng cự của thế giới dân chủ, nay dường như đang rơi vào tình thế khó khăn, khi chiến sự không tiến triển rõ rệt và viện trợ phương Tây có dấu hiệu chững lại.
Dù vậy, cả Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa có động thái điều chỉnh chiến lược rõ ràng. Câu hỏi đặt ra: Tại sao một thực tế khắc nghiệt như vậy lại chưa dẫn tới thay đổi cần thiết trong cách tiếp cận?
Ukraine: Không dám lùi vì sợ mất chỗ dựa
Từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã đặt mình vào vai trò “tiền tuyến dân chủ”, biến xung đột thành cuộc chiến đạo lý. Điều đó giúp Kyiv huy động được sự ủng hộ lớn từ phương Tây, cả về tài chính, quân sự lẫn hình ảnh truyền thông.
Tuy nhiên, khi chiến tranh chuyển sang giai đoạn tiêu hao kéo dài, kỳ vọng “thắng lợi toàn diện” trở nên xa vời. Dù vậy, Ukraine vẫn tỏ ra kiên quyết, không nhắc đến đàm phán hay nhượng bộ. Lý do chính là tâm lý “không thể thua về đạo lý” và nỗi sợ mất viện trợ nếu tỏ ra mềm mỏng.
Ngoài ra, Kyiv vẫn tin rằng Mỹ – dù ai làm tổng thống – sẽ không để Nga chiến thắng. Nhưng đây là một niềm tin ngày càng rủi ro, nhất là trong bối cảnh nội bộ chính trị Mỹ chia rẽ sâu sắc và xu hướng “Nước Mỹ trên hết” ngày càng mạnh.
EU: Có ý chí chính trị, nhưng thiếu sức mạnh hành động
Về phần mình, châu Âu thể hiện lập trường kiên định ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, EU lại thiếu khả năng chuyển lập trường thành hành động chiến lược hiệu quả. Cả về quân sự lẫn ngoại giao, EU vẫn phụ thuộc sâu vào Mỹ.
Liên minh châu Âu không có quân đội chung thực sự. Những nước lớn như Pháp, Đức từng cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải, nhưng không thành công. Ngược lại, các nước Đông Âu lại cứng rắn với Nga. Sự chia rẽ nội bộ khiến EU không thể trở thành một tác nhân trung gian đáng tin cậy trong quá trình tìm giải pháp hòa bình.
Thêm vào đó, do lo ngại làm phật lòng Washington, không nước EU nào dám chủ động mở kênh đối thoại nghiêm túc với Moscow – điều từng là vai trò truyền thống của châu Âu trong các cuộc khủng hoảng trước đây.
Nga: Không vội, nhưng tiến từng bước
Trong khi đó, Nga chuyển từ mục tiêu chiếm nhanh Kyiv sang chiến lược tiêu hao. Mặc dù chịu trừng phạt, nền kinh tế Nga thích nghi dần nhờ xuất khẩu năng lượng và liên kết với Trung Quốc, Iran, Ấn Độ.
Quân đội Nga không tấn công ồ ạt, nhưng liên tục gây áp lực tại nhiều điểm, làm cạn kiệt nguồn lực của Ukraine. Đòn đánh vào hạ tầng năng lượng và dân sự cũng khiến xã hội Ukraine thêm kiệt sức. Ngược lại, Nga không có dấu hiệu xuống tinh thần hay rạn nứt nội bộ.
Điều cần thay đổi: Lập trường ngoại giao mềm dẻo hơn
Trong bối cảnh ấy, Ukraine cần điều chỉnh chiến lược. Hạ giọng, ngừng công khai chỉ trích phương Tây khi viện trợ chậm, và mở các kênh tiếp xúc âm thầm – kể cả với Nga – là điều cần thiết.
Đây không phải là sự đầu hàng, mà là tính toán thực tế để giữ lấy những gì còn có thể giữ, và duy trì sự sống còn của quốc gia.
EU, nếu muốn khẳng định vai trò địa chính trị độc lập, cũng cần xây dựng sáng kiến hòa giải riêng, thay vì chỉ theo sát Mỹ.
Thời gian không đứng về phía Ukraine
Cái bẫy hiện nay là: Ukraine đang tiếp tục chiến đấu như thể năm 2022, trong khi thế giới đã bước sang giai đoạn khác. Khi kỳ vọng vượt quá khả năng, cái giá phải trả không chỉ là lãnh thổ – mà là tương lai lâu dài của quốc gia.
Và châu Âu, nếu không thể chủ động dẫn dắt một giải pháp hòa bình, sẽ tiếp tục bị mắc kẹt giữa trách nhiệm đạo lý và giới hạn năng lực thực tế.
-----------------------------
Tác giả: Chat GPT