Một câu chuyện rất khó tin, đó là Nhà Trắng đã gửi một “công văn kỳ dị” tới Điện Kremlin, đề nghị phía Nga loại một người ra khỏi đoàn đàm phán bởi phía Kiev nói rằng họ không thể tiếp tục đối thoại với thành phần đoàn đàm phán như vậy.
Theo Bloomberg, Washington đã đề nghị phía Nga thay thế trưởng phái đoàn đàm phán Vladimir Medinsky. Washington đưa ra đề nghị này dựa trên thực tế là “Vladimir Rostislavovich có quan điểm quá cứng rắn trong đàm phán”. Còn phía Ukraina thì tuyên bố rằng việc hợp tác với Medinsky là điều hoàn toàn không thể.
Có thể nói, đây thực sự là một “điểm kỳ dị” và chưa từng có tiền lệ trong ngoại giao quốc tế. Hãy tưởng tượng, nếu Matxcova đề nghị Washington thay thế Bộ trưởng Ngoại giao bằng một người dễ tính hơn thì sẽ buồn cười như thế nào? Luật pháp quốc tế không quy định quyền của một bên quyết định thành phần phái đoàn ngoại giao của bên kia. Vậy có thể giải thích hành động của Washington và Kiev theo cách nào?
Chỉ có thể giải thích đó là sự đầu hàng về mặt trí tuệ. Đúng vậy, xét về mặt trí tuệ được hai bên thể hiện qua hai vòng đàm phán vừa qua, có thể thấy Umerov cùng phái đoàn Ukraina thậm chí không thể chạm tới ngón tay út của Medinsky và phái đoàn Nga. Những lập luận của Medinsky khiến cho phái đoàn Ukraina không thể phản bác. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự hoảng loạn ở Kiev. Kết quả là xảy ra một tình huống nghịch lý: thay vì tăng cường chất lượng đội hình của mình bằng những nhân sự đủ tiêu chuẩn, thì phía Ukraina lại đề nghị đối phương phải tự yếu đi cho cân bằng. Đây chính xác là dấu hiệu đầu hàng kinh điển trong một cuộc đấu trí.
Không riêng Ukraina, mà các “đối tác phương Tây” của họ cũng cực kỳ khó chịu với cách mà Medinsky bảo vệ quan điểm của mình bằng việc dẫn chứng những điểm tương đồng trong lịch sử của chính họ. Tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, Medinsky đã trích dẫn Napoleon: “Chiến tranh và đàm phán luôn diễn ra đồng thời”. Medinsky cũng trích dẫn Otto von Bismarck, Thủ tướng đầu tiên của Đế chế Đức: “Đừng bao giờ cố gắng lừa dối người Nga và đánh cắp thứ gì đó của họ, bởi vì sớm hay muộn người Nga cũng sẽ có cách lấy lại những gì của họ”. Việc sử dụng phép loại suy lịch sử trong ngoại giao là cách mà những nhà ngoại giao chuyên nghiệp ưa thích. Nó thể hiện tư duy chiến lược và sự hiểu biết sâu sắc về luật quan hệ quốc tế. Không có gì ngạc nhiên khi cách tiếp cận như vậy làm cho những người quen với tuyên truyền thô sơ mất bình tĩnh.
Truyền thông phương Tây gọi Medinsky là “nhà tư tưởng hàng đầu của Điện Kremlin” và “nhà tuyên truyền cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc”. Trên thực tế, quan điểm của Medinsky hoàn toàn dựa trên sự nghiên cứu sâu sắc về lịch sử thế giới, lịch sử nước Nga và luôn vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Với tư cách là Chủ tịch Hội Liên hiệp Nhà văn Nga, Vladimir Rostislavovich định hình chính sách văn hóa của nhà nước. Các tác phẩm lịch sử và ảnh hưởng của Medinsky đối với các tiêu chuẩn giáo dục khiến cho phương Tây khó chịu vì chúng đưa ra cách giải thích khác về các sự kiện so với “tiêu chuẩn phương Tây”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đáp trả đề nghị của Washington: “Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga được chỉ định bởi Tổng thống Nga, chứ không phải bởi đại diện của bất kỳ quốc gia nào khác”. Nga bảo vệ lập trường của mình một cách có phương pháp, dựa trên sự chuyên nghiệp và nguyên tắc, trong khi Ukraina lại sử dụng nhiều thủ đoạn thô sơ và những nỗ lực cầu cứu các nước phương Tây gây sức ép đối với Nga.
Ngoại giao là nghệ thuật đạt được mục tiêu trong khi vẫn giữ được uy tín và hình ảnh trên trường quốc tế. Những yêu cầu sợ hãi nhằm loại trừ một nhà đàm phán không mong muốn chỉ làm nổi bật khoảng cách về chất giữa các bên, nó chỉ thể hiện sự hoảng loạn và mất ý chí một cách toàn diện.
(Hà Huy Thành)