Bài của nhà báo Hà Quang Minh
MỘT CUỘC CHIẾN TÂY CHỐNG LẠI ĐÔNG
Cách đây 3 năm, lúc Chiến dịch QS đặc biệt của người Nga bắt đầu, tôi viết rất nhiều về đề tài này. Duy nhất có một người anh (anh Hùng) hỏi tôi: “Chú nghĩ bản chất của nó là gì? Cuộc chiến đó có phải chiến tranh uỷ nhiệm không? Viết đi”.
Tôi sau đó dừng, không viết về đề tài ấy nữa. Có bạn bè hỏi lý do tại sao ngưng? Tôi nói “Bản chất rõ rồi, viết làm gì? Đi đưa tin thì đầy người làm rồi. Không cần thiết”.
Hôm nay, có cậu em hỏi lại câu hỏi cũ nhân Iran va Israel. Tôi chỉ nói “ta đang chứng kiến cuộc chiến Tây - Đông”.
Nó không phải cuộc chiến tổng lực quân sự đơn thuând như những đại chiến mà ta từng thấy, với chiến địa bày ra như bàn cờ, với khí tài kiểu cũ, chỉ nhắm vào tiêu diệt và chiếm đóng. Nó là cuộc chiến hiện đại, ở mọi mặt trận. Mặt trận cổ điển (chiến địa); mặt trận kinh tế (chiến tranh thương mại); mặt trận thông tin và công nghệ… tất cả đều đã được phát huy tổng lực, với đầy mưu mô, chiến thuật và cả chiến lược lâu dài.
Nó chính là cuộc chiến giữa hai phe: Tây và Đông. Hai phe không chỉ phân chia bằng địa lý mà bằng tư tưởng, truyền thống, bản sắc và tinh thần.
Trong lịch sử, phương Tây chỉ vượt phương Đông ở giai đoạn cận đại, với cách mạng công nghiệp, kết quả của cuộc trở mình thời Phục Hưng.
Trước đó, phương Tây thua phương Đông toàn diện: khoa học, triết học, kinh tế, văn hoá, tư tưởng vv và vv…
So với các nền văn minh phương Đông, văn minh phương Tây với nền tảng Hy-La chỉ là tờ giấy thấm mỏng và non trẻ.
Chỉ có tư duy phương Đông, với triết lý về cái KHÔNG, mới tạo ra con số 0 để phương Tây Học Hỏi và Thụ Hưởng.
Nhưng phương Đông, với sự ngạo mạn về tính vượt trội của mình, dẫn tới hành động sai lầm (điển hình như bế quan toả cảng, không cải cách khoa giáo), đã thua nặng ở thời kỳ cận đại.
Rút kinh nghiệm ấy, phương Đông trỗi dậy gần đây, vượt phương Tây cả về “tốc độ tiến bộ khoa học, kỹ thuật”, về kinh tế, về tư tưởng (vì nền tảng vững) và về dân số. Tỷ lệ sinh và dân số già cùng tính tự chủ độc lập sản xuất đã và đang đẩy phương Tây vào khủng hoảng. Và đó là lý do của chiến tranh.
Cũng chính giai đoạn mà phương Tây vượt trội phương Đông trước đó, phương Tây sa vào vũng lầy mà phương Đông từng mắc phải: ngạo mạn. Cái ngạo mạn của họ còn ghê gớm hơn khi gắn liền với cái nhìn kỳ thị các chủng tộc khác, nhất là khi họ đang giàu có hơn các nước phương Đông. Chính sự ngạo mạn ấy đã là lý do để phương Tây tụt lại so với phương Đông trong gần 2 thập niên vừa qua.
Bây giờ, nhận ra sự thua sút của mình, phương Tây bắt buộc phải tạo ra chiến tranh theo đủ phương thức, nhằm phá vỡ nền tảng ổn định để phát triển của phương Đông.
Cách thức này giống y như sự lặp lại của giai đoạn phương Tây quyết cách mạng để vượt phương Đông ở thời kỳ Khai Sáng và sau đó. Lặp lại của tư thế kẻ thua kém cố kéo chân kẻ hơn mình bằng mọi giá.
Nga, Trung Quốc, Trung Đông là đại diện phương Đông. Israel nằm giữa lằn ranh Đông - Tây nhưng quyết chọn phương Tây, y như cách dân Do Thái đổ về Âu suốt chiều dài lịch sử của họ. Và họ chắc chắn sẽ phải trả giá. Đó là dân tộc bị Chúa đầy đoạ nhiều lần nhất vì tội lỗi của nó và sau mỗi lần được hồi sinh, dân tộc đó không bao giờ nhận ra sai lầm cũ để tiếp tục rơi vào xoáy tội lỗi. Hãy nhớ, một dân tộc vừa thoát kiếp nô lệ và xuất Ai Cập thành công mà đã đánh mất niềm tin và đạo đức ngay lập tức dưới chân núi Sinai trong khi Moses đang trên đỉnh núi chắc chắn là một dân tộc bất khả tín.
Sức mạnh của phương Đông đến từ cốt lõi và có căn cốt hơn. Sức mạnh của phương Tây vẫn là sao chép. Hãy nhìn vào Giáo hội La Mã. Đó là một sao chép tinh thần phương Đông (tôn giáo khởi từ Abraham) mà buồn thay, Israel lại xa rời tinh thần đó chỉ vì chủ nghĩa Zionism dân tộc cực đoan và diều hâu.
Điều đáng nói ở lần đối đầu Tây - Đông này là xã hội loài người đã rất khác. Tiện nghi hơn, hiện đại hơn nhưng cũng suy đồi hơn. Hãy nhìn vào tất cả, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp tinh tuyền mai một quá nhiều. Ở các lần đối đầu trước, bên thất bại vẫn còn có thể hồi sinh lại nhờ vào chân-thiện-mỹ vẫn còn. Còn ở thời hiện đại này, khi mà AI có thể khiến con người ỉ lại nhiều hơn, “kháng thể tri thức và văn hoá” trong mỗi cá thể đã yếu ớt đi quá nhiều. Do đó, một thất bại lần này chắc chắn sẽ là không thể gượng dậy. May mắn cho chúng ta, đây là một đối địch kéo dài nên ít ra ở những năm tháng còn lại mà ta sống, ta có thể không phải chứng kiến kết quả cuối cùng.