Pokrovsk – Hồi kết của một ảo tưởng
Khi quân đội Nga tiến sâu hơn vào thành trì Pokrovsk bị tàn phá của Ukraine trong tháng này, những tiếng nói trong giới quân sự và xã hội dân sự Ukraine đã đồng loạt cất lên:
“Hãy rút lui, trước khi quá muộn.” Nhưng Kiev không nghe. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ không thể. Họ bị trói buộc — không phải bởi nghĩa vụ với những người lính đang đổ máu, mà bởi trách nhiệm với những kẻ xúi giục chưa từng đổ máu vì mảnh đất này.
Pokrovsk không chỉ là một thành phố Ukraine bên bờ vực. Nó là khoảnh khắc lớp vỏ bọc vỡ toang — khi những khẩu hiệu, hashtag và thước phim mang dáng dấp Hollywood không còn có thể che giấu sự kiệt quệ. Đội quân “phép màu” của phương Tây giờ đây chỉ còn là vỏ rỗng của cỗ máy tuyên truyền- coi binh sĩ như những tấm bia sống cho những chiến dịch truyền thông.
Tờ
Financial Times cho rằng vấn đề của Ukraine là nhân lực. Nhưng điều đó chưa đủ. Thứ đang sụp đổ ở Pokrovsk không chỉ là máu thịt, mà là huyền thoại về “sức mạnh bất khả chiến bại” của NATO. Một “
trật tự dựa trên luật lệ” đã không thể giải thích được vì sao lại họ thất bại trước một quốc gia mà họ từng chế nhạo là
một trạm xăng có cờ quốc gia. Các lữ đoàn tinh nhuệ của Kiev đang bị nghiền nát, không phải bởi ưu thế quân số, mà bởi chiến thuật vượt trội — một quân đội học nhanh hơn, chi tiêu ít hơn, và chiến đấu như thể sinh tồn chính là điều duy nhất. Bởi vì với họ, đúng là như vậy.
Từ Zaporozhye đến Kharkov, và giờ hướng về sông Dnieper, cuộc tiến quân của Nga không còn chỉ là tranh giành địa lý. Đó là một
cuộc chiến giữa hai nền văn minh — giữa thực tế và ảo tưởng, giữa sản xuất và phô trương, giữa đoàn kết và suy đồi. Đế chế của sự trình diễn, của những lời dối trá được đánh bóng bằng các bài phát biểu và video tuyên truyền hào nhoáng, đang bị phá hủy bởi chính “trạm xăng” mà họ từng khinh miệt.
Mỗi mét đất mà Nga chiếm được, mỗi lữ đoàn mà Ukraine mất đi, mỗi tiêu đề phương Tây thừa nhận rằng Kiev “đang ở bên bờ vực thẳm” — tất cả đều là
một lời thú nhận.