À, truyện Quỳnh Dao thì motif na ná thế này.
Chàng yêu nàng. Dưng chàng luôn có 1 bà vợ/ bà mẹ/ bà nội khắc nghiệt, độc đoán, tàn nhẫn
Nàng luôn mỏng manh dư sương khói, mơ màng và lãng mạn, chỉ biết yêu thôi chả biết gì.
Hai bên yêu đương, đau đớn, dằn vặt, có thể kết thúc đến với nhau hay không đến với nhau nhưng bọn "người xấu" ở trên phải đau khổ, phải chịu trừng phạt. Dù éo hiểu tại sao họ là bị hại mà họ phải chịu trừng phạt, thế mới tài.
Nhớ có truyện cô giáo cưu mang học trò. Trò chén luôn chồng cô, sinh một đứa bé, để lại cho vợ chồng cô nuôi và ra đi với niềm đau chôn giấu blablo... Đọc hết tác phẩm đó xong em nhổ mẹ vào Quỳnh Dao, không bao giờ nhìn đến lần nữa.
ĐCM. Ở ngoài đời mà có thế thật thì thiên hạ nó chửi mục mả ra, ở đó mà cao thượng với thương yêu.
Jochi Daigaku cháu gái. Nếu có dịp lên dalat cháu cho phép cô mời cháu coffee nhé. Cô cũng có em gái nhỏ hơn cháu chút chút và có thể nói, cô rất mong em học được ở cháu vài điều. Không phải học vấn mà là cách tư duy logic, sự trải nghiệm, lý tính trong suy nghĩ. Nó sẽ giúp cuộc sống của cháu trong sáng, rành mạch và bớt nhiều phiền nhiễu không đáng có.
Nhớ nghen con