Em bi bô tý nhá
1/ Cặp đôi Đài Việt kia dù sống với nhau hàng chục năm, nhưng ko có lễ cưới, cũng ko có con chung, phỏng mợ. Do đó, 1/2 gánh nặng cuộc đời bao gồm những lo toan nuôi dạy con cái và các mqh gia đình 2 bên coi như = 0. Phần còn lại mỗi đi làm cày cuốc, yêu thương chiều chuộng nhau. Với giả thiết có tình cảm giới tính với nhau, theo em, việc đó quá đơn giản
2/ Có câu gì na ná '' cỏ bên đồi nhà khác thường xanh hơn", do đó, cá nhân em ko bao giờ nhìn hiện tượng kết luận bản chất, nhất là những việc liên quan đến tình cảm. Nhìn các đôi vc (ví dụ ở quê), đánh chửi nhau => kết luận, sao cô ấy khổ thế, ko bỏ quách thằng chồng vũ phu ấy đi. Ấy nhưng mà ông chồng vũ phu đó ngày xe ôm, tiền về đưa vợ, tối ngủ nhà (giả dụ thế), và có những "thứ" mà - đối với cô vợ - ko người nào thay thế được,

, thì có vài cái tạt tai chứ trời bảo cô kia cũng ko bỏ. Sao người khác lại bảo cô ấy ko hạnh phúc, xui người ta bỏ nhau?
Nguợc lại, đầy đôi vợ chồng có học có hành, đi xe xịn, quần áo đẹp, người thơm phức... con cái đầy đủ, ngày lễ ngày tết nào cả nhà cũng nhà hàng, hoa hồng, rượu vang,.. ai ai cũng trầm trồ, ... nhưng có khi một trong 2 người đã "ve sầu thoát xác" từ lâu lắm rồi
Ấy nên, ở đời, biết đủ là đủ. Nhìn cuộc sống để ngẫm, để nghĩ, để đa dạng hóa nhân sinh quan, chứ chỉ mình mới biết trong chăn mình có con rì mà thôi