- Biển số
- OF-815779
- Ngày cấp bằng
- 12/7/22
- Số km
- 115
- Động cơ
- 4,196 Mã lực
Cảm ơn cụ đã dành thời gian viết cho em những dòng này. Cảm động vì cụ nói chuyện phân tích cho em cho tiết ạ. Chỉ là em thấy chán thôi. Chán mọi thứ. Nhưng như cụ nói, đó là trách nhiệm. Chính vì nó mà em ki dám bỏ. Nhưng em thấy thật quá chán vì ngày ngày phải lên công ty cố tỏ ra vui vẻ, luôn cười nói với đồng nghiệp mà thực chất trong lòng đang chán chường đến mức nào. Chỉ ước thời gian từ 6h tối -10h đêm n dài hơn để k hết buổi tối để k phải sáng mai dậy là phải lặp lại cuộc sống 8 tiếng kiaChả có gì là ko chán cụ ạ. Đến con cái đẻ ra nuôi dạy khôn lớn mà có lúc còn đau đầu. Vk ck yêu nhau thế cưới về còn cãi nhau như mổ bò. Đẹp như hoa khôi mà chén đc 3 phát rồi cũng quay lưng lại ngủ, thì làm gì có việc nào ko có lúc chán, trừ việc đếm tiền đc bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Để em xem xét cho mợ nhé:
1. Cảm thấy môi trường ko còn phù hợp nữa: ko phù hợp về chuyện gì, công việc, quan hệ đồng nghiệp, hay quá vất vả cực nhọc...
2. Không còn hứng thú đi làm mỗi buổi sáng: ko mấy người có hứng thú này đâu mợ, đó là trách nhiệm với công việc, cty và nhất là với gia đình.
3. Không được sếp tin tưởng: xem lại chính bản thân mợ
4. Chán ghét cái cảm giác ngồi chơi ì một chỗ 8 tiếng chôn chân ở văn phòng vì công việc thời điểm này quá rảnh: ko có công việc nào nhàn hay rảnh, nếu mợ thực sự muốn làm việc.
Mợ đi làm hay nghỉ là quyền của mợ, nhưng mợ nên nhớ: ko ai có trách nhiệm thỏa mãn cái tôi của mợ, ngọai trừ bố mẹ. Và ít nhất là mợ đang có việc, trong lúc bao nhiêu người thất nghiệp. Vài lời chân thành, tuy hơi khó nghe. Nếu mợ tìm đc việc khác ngon hơn rồi thì ko bàn.
(



